Kẻ đào mỏ xinh đẹp thì nên bị xoay vần, nhào nặn trong lòng bàn tay mà thôi

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Một câu hỏi còn chưa làm xong.

Điện thoại của Bùi Yến Xuyên đã gọi tới.

Vì cảm thấy tội lỗi khi cho kim chủ leo cây.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Nhấn từ chối cuộc gọi.

"Anh Xuyên, em đang ở thư viện, không tiện nghe điện thoại, anh tìm em có việc gì không? Ảnh mèo con ló đầu.jpg"

"Từ giờ đến khi thi xong em đều ở ký túc xá à?"

"Vâng đúng ạ. Ảnh mèo con xấu hổ.jpg"

"Một ngày cũng không về?"

Năm chữ đơn giản, nhưng tôi đọc ra được cả sự nghiến răng nghiến lợi trong đó.

Tôi khẽ ho một tiếng.

Hơi chột dạ.

Nhưng nghĩ lại, dù sao một tuần nữa Bùi Yến Xuyên cũng đá tôi thôi, thế là tôi lại hùng hồn trở lại.

"Vâng, thời gian ôn tập gấp rút quá."

"Không về đâu! Ảnh mèo con ưỡn ngực.jpg"

Đối phương im lặng một hồi.

Ngay khi tôi nghĩ Bùi Yến Xuyên đã giận đến mức không buồn trả lời nữa, thì màn hình hiện lên thông báo chuyển khoản:

【Bùi Yến Xuyên đã chuyển cho Mèo Con 100,000 tệ.】

"Ở trường ăn uống cho tốt vào, đừng vất vả quá. Ảnh xoa đầu mèo con.jpg"

Tưởng tượng cảnh ở bên kia điện thoại, Bùi Yến Xuyên đang nghiêm túc bắt chước tôi gửi mấy cái meme, tôi thấy vừa buồn cười lại vừa thấy hơi cắn rứt lương tâm.

Gửi cho anh ta một cái icon e thẹn.

Quay lại làm bài.

Nhưng lần này thì chẳng thể nào viết thêm được chữ nào nữa.

Thực ra Bùi Yến Xuyên đối xử với tôi rất tốt.

Lúc nhỏ nhà nghèo.

Tôi chưa từng được ăn món gì ngon lành.

Năm tám tuổi, bố mẹ ly hôn.

Bố mang anh trai đi.

Mẹ mang tôi đi lấy chồng khác.

Rất nhanh sau đó, mẹ và bố dượng có con chung, là một cặp sinh đôi long phụng.

Sự chú ý của bà không còn đặt trên người tôi nữa.

May mắn là tôi sinh ra đã xinh đẹp.

Từ nhỏ đã biết cách lợi dụng nhan sắc của mình để kiếm chút lợi lộc.

Làm nũng với các dì.

Họ sẽ cho tôi kẹo ăn.

Mỉm cười với thầy cô.

Họ sẽ vừa thương xót cho hoàn cảnh của tôi, vừa đối xử với tôi thân thiện hơn, thỉnh thoảng còn cho tôi về nhà ăn chực.

Kỳ nghỉ tôi đi làm phục vụ bán thời gian, chủ tiệm chê tôi còn nhỏ tuổi.

Tôi đỏ hoe mắt giả vờ thảm hại.

Gọi thêm mấy tiếng:

"Chị ơi, em cầu xin chị đấy."

Chị chủ tiệm sẽ mủi lòng mà giữ tôi lại.

Sau khi có kết quả thi đại học, tôi không ở lại miền Nam mà chọn đến Kinh Thành ở miền Bắc để học.

Gia đình không cho tiền sinh hoạt phí.

Tôi cũng chẳng buồn.

Đã dự liệu trước cả rồi.

Tôi dùng số tiền dành dụm được từ việc làm thêm để nộp học phí, rồi tìm được một công việc phục vụ ở quán bar.

Chỉ làm ba tối thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật.

Đã có sáu trăm tệ tiền lương cứng.

Nếu bán được rượu thì còn có thêm hoa hồng.

Tôi đã gặp Bùi Yến Xuyên ở chính nơi này.

Tôi vừa đẹp trai.

Lại khéo miệng.

Rất nhiều chị gái thích gọi tôi đến uống rượu cùng tán gẫu.

Tất nhiên.

Trong quá trình đó, họ còn rất hào phóng gọi một chai rượu trị giá năm chữ số ghi tên tôi.

Tôi cười càng thêm rạng rỡ.

Thế nên vào tối thứ Năm, khi một chị gái nhắn tin hỏi tôi có muốn đến làm thêm để khuấy động không khí cho bữa tiệc ở quán bar không, tôi đã không ngần ngại cúp tiết tự học buổi tối để đi ngay.

Lần này trong phòng bao có rất nhiều gương mặt lạ.

Cả nam lẫn nữ.

Tôi tươi cười chào hỏi từng người một.

Rót rượu.

Góp vui.

Những công việc này tôi đã quá thuần thục rồi.

Thậm chí khi nghe thấy trên đầu truyền đến tiếng:

"Ngồi xuống uống với tôi một lát, doanh số chai rượu này tính cho cậu."

Tôi cũng chẳng thấy ngạc nhiên.

Chỉ là giây tiếp theo, tôi đờ người ra.

Thứ nhất là, chai rượu này trị giá sáu chữ số.

Chỉ riêng tiền hoa hồng thôi tôi đã bỏ túi hai vạn tệ rồi.

Thứ hai là, người nói câu này là một người đàn ông.

Hơn nữa còn là một người đàn ông rất đẹp trai.

"Em nên xưng hô với ngài thế nào ạ?"

"Bùi Yến Xuyên, và đừng dùng 'ngài', tôi chưa già đến thế đâu."

 

back top