Bùi Yến Xuyên dạo này hơi đau đầu.
"Chim yến tước" hắn nuôi dường như đột nhiên trở nên rất thiếu cảm giác an toàn.
Mặc dù hắn đã cho Đoạn Dục thêm không ít tiền tiêu vặt, còn tặng cả căn biệt thự mà cậu hằng ao ước.
Chẳng lẽ là không thích kiểu dáng của căn biệt thự đó?
Muốn căn mới sao?
Bùi Yến Xuyên vốn không giỏi suy nghĩ về chuyện tình cảm, nhưng hắn có một ưu điểm, đó là có miệng biết hỏi.
Thế là hắn lập tức gọi điện cho thằng bạn thân Ngu Thu.
Ngu Thu và vợ cậu ta là thanh mai trúc mã, từ chỗ bị người ta coi là kẻ thù không đội trời chung cho đến khi theo đuổi được người ta về chung một nhà chung sống ngọt ngào.
Dù ưu tú như Bùi Yến Xuyên, hắn cũng phải thừa nhận thằng bạn Ngu Thu này rất có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương.
Ngu Thu sau khi nghe xong nỗi thắc mắc của Bùi Yến Xuyên, rất nhanh đã cho hắn câu trả lời.
"Đoạn Dục nghĩ như vậy cũng là bình thường thôi, hai người chỉ là quan hệ bao nuôi, lại chẳng có tình cảm gì, đợi đến khi cậu ấy không còn trẻ nữa, không còn đẹp nữa, chẳng lẽ vẫn cứ dựa dẫm vào cái đùi vàng mà sống qua ngày sao."
Bùi Yến Xuyên khinh thường.
Hắn cảm thấy Ngu Thu chẳng hiểu gì về tình cảm giữa hắn và Đoạn Dục cả.
Nhưng hắn là người đại lượng.
Sẵn lòng chia sẻ lại một lần nữa câu chuyện hắn được Đoạn Dục "theo đuổi" cho Ngu Thu nghe.
"Đoạn Dục vừa gặp đã yêu tôi, cậu ấy chủ động mỉm cười với tôi, còn rót rượu cho tôi nữa, tôi chỉ bảo cậu ấy ngồi uống với tôi một lát, kết quả là cậu ấy ở lại với tôi cho tới khi bữa tiệc kết thúc, còn chủ động xin phương thức liên lạc của tôi, cậu ấy bám người lắm."
"Mỗi lần gặp mặt ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đều sáng lấp lánh, tôi chẳng qua chỉ tặng cậu ấy một món quà, cậu ấy đã vui mừng khôn xiết, còn tìm đủ mọi cơ hội để nhắn tin cho tôi, rõ ràng là thích tôi rồi!"
"Ở bên nhau hai năm nay, tôi đưa ra yêu cầu gì cậu ấy cũng đều đồng ý, ngay cả khi bị tôi làm cho nổi giận, tôi chỉ cần dỗ dành một chút là cậu ấy lại vui vẻ trở lại ngay, cậu ấy đã yêu tôi đến mức không thể tự thoát ra được rồi, làm sao có thể không có tình cảm với tôi được."
Ngu Thu im lặng một hồi.
Dò hỏi:
"Có khi nào là do cậu cho nhiều tiền quá không?"
Bùi Yến Xuyên càng không hiểu nổi.
"Cậu ấy là người của tôi, tại sao tôi lại không tiêu tiền cho cậu ấy? Tôi kiếm tiền chính là để cho cậu ấy tiêu mà."
Ngu Thu thực sự chịu không thấu nữa rồi, cậu ta cảm thấy Đoạn Dục chính là một gã đào mỏ điển hình, trước đây cậu ta cứ ngỡ Đoạn Dục đào được Bùi Yến Xuyên là do trình độ của Đoạn Dục cao.
Giờ nhìn lại mới thấy.
Bùi Yến Xuyên có thể ế tới tận năm 28 tuổi mới bị đào trúng đúng là một kỳ tích.
Đúng là cái hạng người mà chỉ cần khen vài câu là có thể bán thực phẩm chức năng cho hắn luôn được ấy.
Hết cách rồi.
Cậu ta chỉ còn biết đổi góc độ khác.
"Vậy còn cậu thì sao Bùi Yến Xuyên, cậu có thích Đoạn Dục không? Cậu có thể bao nuôi cậu ấy cả đời được chắc?"
Bùi Yến Xuyên không hiểu.
Câu hỏi này Đoạn Dục đã từng hỏi hắn, Ngu Thu cũng hỏi hắn.
Việc lựa chọn người ở bên cạnh là một chuyện rất phiền phức.
Huống hồ hắn và Đoạn Dục đã quá đỗi ăn ý với nhau rồi.
Tại sao lại không thể bao nuôi cả đời chứ?
Theo hắn thấy, Đoạn Dục hoàn toàn không cần thiết phải chịu khổ cực đi thi cao học làm gì, đầu óc cậu ấy không thông minh lắm, lại thích ngủ nướng, học hành thì lúc nào cũng lơ đễnh, thành tích lúc nào cũng chỉ vừa đủ điểm đỗ, rõ ràng cậu ấy rất ghét việc học.
Cậu ấy muốn làm việc thì cứ nói một tiếng là được.
Bùi Yến Xuyên hoàn toàn có thể sắp xếp cho cậu ấy một vị trí nhàn hạ mà lương lại cao.
Còn về tiền bạc ư?
Đoạn Dục vĩnh viễn không cần phải lo lắng về chuyện tiền nong.
Ngay từ đầu trong hợp đồng hắn đã viết rõ rồi, loại trừ sai sót của Đoạn Dục, nếu là hắn đơn phương yêu cầu chấm dứt hợp đồng, hắn cần phải lập một quỹ tín thác cho Đoạn Dục, mỗi tháng chuyển cho cậu mười vạn tệ cho tới khi thời hạn quy định trong hợp đồng kết thúc.
Mà ở phần thời hạn bao nuôi trong hợp đồng, hắn đã điền vào con số một trăm năm.
Cho nên hắn khẳng định chắc nịch:
"Có thể."
"Nếu là thích, tôi đối với Đoạn Dục chỉ có một chút xíu thích thôi, tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết đâu, không thể để cậu ấy quá đắc ý được, bằng không cậu ấy sẽ lại vểnh đuôi lên trời cho xem."