Bị đám bình luận một lần nữa kéo trở về thực tại.
Nghĩ đến bản thân vừa rồi chỉ vì một câu nói của Bùi Yến Xuyên mà tim đập loạn nhịp, tôi không nhịn được mà tự mắng nhiếc mình.
Đoạn Dục!
Tỉnh lại đi!
Anh ta chỉ là thèm khát thân xác của mày thôi, biết đâu qua đêm nay, đến cả thân xác mày anh ta cũng chẳng thèm nữa đâu!
Đè nén chút đắng chát trong lòng, tôi đổi chủ đề.
"Nghe nói tối nay ở núi Tiểu Hương có thể ngắm được mưa sao băng, em muốn đi."
Bùi Yến Xuyên cúi đầu kiểm tra lịch trình.
"Được, tôi cũng vừa hay rảnh rảnh, đi cùng em."
Tôi hít một hơi thật sâu.
Lại mở lời lần nữa.
"Em muốn đi một mình, một mình em thôi."
Con người Bùi Yến Xuyên này là một kim chủ rất đạt tiêu chuẩn, có chừng mực nhất định, có những chuyện thực ra hắn không tán thành nhưng nếu tôi kiên quyết, hắn cũng sẽ tôn trọng và không hỏi han quá nhiều.
Quả nhiên.
Bùi Yến Xuyên chỉ nhíu mày một cái, không hề truy hỏi thêm.
"Được thôi."
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chạy trốn về phòng ngủ thu dọn đồ đạc.
Nhưng hôm nay không biết làm sao nữa.
Hết người này đến người khác tìm tôi.
Nhìn tin nhắn Mộ Hoài An hẹn tôi tối nay đi ăn cơm trong điện thoại, tôi thấy mệt mỏi quá.
Làm ơn đừng có lúc nào cũng lôi tôi vào làm một phần trong cuộc vui của công thụ chính được không.
Mạng của bia đỡ đạn cũng là mạng mà!
Tôi khéo léo từ chối.
Nhưng kịch bản hiển nhiên không nghĩ như vậy.
Đợi đến khi tôi khoác ba lô leo lên đỉnh núi Tiểu Hương, nhìn thấy Mộ Hoài An đang cầm một bó hoa đứng trên đỉnh núi đợi người, biểu cảm của tôi suýt chút nữa thì không khống chế nổi.
Như thế này mà cũng đụng mặt cho được?
Tôi chẳng muốn chứng kiến cuộc gặp gỡ lãng mạn của anh ta và Bùi Yến Xuyên chút nào.
Định quay đầu rời đi.
Nhưng lại bị Mộ Hoài An gọi lại trước một bước.
Tôi dùng ánh mắt hỏi anh ta có chuyện gì, rồi lại sau khi chạm phải ánh mắt đầy mong đợi của anh ta thì nuốt một ngụm nước bọt.
Không lẽ nào?
Hiển nhiên, lần này tôi không có nghĩ nhiều.
Mộ Hoài An nhanh chóng đưa bó hoa tới trước mặt tôi, mỉm cười.
"Đoạn Dục, tôi biết Bùi Yến Xuyên không phải bạn trai em, tôi có thể đợi đến khi hợp đồng của hai người kết thúc, hoặc nếu em bằng lòng, tôi rất sẵn lòng trả khoản tiền vi phạm hợp đồng này, tôi rất thích em, không biết tôi có cơ hội nào không..."
Tôi: ???
Đám bình luận cũng hoang mang giống hệt tôi:
【???】
【Vậy nên, người thụ chính vừa gặp đã yêu là em nam phụ trà xanh sao?】
【Thực ra tôi đã muốn nói từ lâu rồi, nam phụ tinh tế xinh đẹp giống hệt như một búp bê sứ vậy, eo thon chân dài da lại trắng, miệng ngọt giá trị cảm xúc lại còn đạt điểm tuyệt đối, rốt cuộc là ai mà không muốn ở bên cạnh cậu ấy cho bằng được chứ.】
【Vậy còn tra công thì tính sao?】
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.
Bùi Yến Xuyên cảm thấy tâm trạng Đoạn Dục có gì đó không ổn, không yên tâm nên buổi tối đã âm thầm đi theo suốt dọc đường, vừa mới leo lên tới đỉnh núi đã nghe thấy mình bị đào góc tường.
Được rồi.
Bùi Yến Xuyên hiện tại không thể không thừa nhận, hắn đối với Đoạn Dục không phải chỉ có một chút xíu thích, mà là rất nhiều điểm thích, c.h.ế.t tiệt hắn sắp nổ tung vì tức giận rồi.
Sải bước đi tới phía sau Đoạn Dục, ôm chặt lấy người vào lòng, u ám nói:
"Cơ hội cái con khỉ, thời hạn hợp đồng của chúng tôi là một trăm năm, anh có đợi đến lúc c.h.ế.t cũng chẳng tới lượt đâu."
"Đoạn Dục là của tôi!"