Căn phòng tối kia là do tự tay tôi tỉ mỉ trang trí và chăm sóc.
Từ nhỏ tôi đã biết bố mẹ thiên vị, thế nên tôi luôn cố gắng nắm giữ bằng được tất cả những thứ thuộc về mình.
Số tiền tích cóp suốt mấy năm qua vừa vặn đủ để tôi mua lại căn nhà nhỏ này.
Hơi hẻo lánh một chút, nhưng bù lại được cái yên tĩnh.
Hơn nữa có làm chuyện gì ở đây cũng không dễ bị người khác phát hiện.
Tôi bước ra khỏi quán bar, đi được vài bước đã thấy hơi loạng choạng.
Ly rượu hoa quả kia uống thì chẳng thấy vị rượu mấy, nhưng nồng độ cồn hình như lại không hề thấp.
Tôi đi vào một con ngõ nhỏ bên cạnh, một tay chống lên tường, há miệng thở dốc để chống lại cơn chóng mặt.
Trong cơn mơ màng, một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt tôi.
"Xin lỗi."
Tôi tưởng mình chắn đường người ta nên lảo đảo né sang bên cạnh.
Vừa mới quay người lại thì đã bị ai đó bịt chặt lấy mũi và miệng.
Trước mắt tối sầm, đầu nghẹo sang một bên, tôi ngã gục xuống đất.
Đến khi tỉnh lại, mắt tôi đã bị một tấm vải đen bịt kín.
Phải nhìn xuyên qua tấm vải đen mới thấy được chút ánh sáng le lói.
"Ai..."
Cổ họng tôi đau rát kinh khủng, giọng nói khàn đặc.
Định giơ tay lên giật tấm vải đen che mắt ra, nhưng tay mới động đậy một chút đã không kéo nổi.
Bị thứ gì đó trói chặt lại rồi.
Phen này thì đầu óc hoàn toàn tỉnh táo hẳn.
Tôi còn chưa kịp ra tay bắt cóc Thời Úc Văn theo kế hoạch, thì giờ đây lại thành ra bản thân bị kẻ khác bắt cóc trước mất rồi.
"Ai đấy?"
Tiếng nói vang vọng trống trải trong căn phòng, tôi không nhận được lời đáp lại nào.
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là mười phút, cũng có thể là một tiếng đồng hồ.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân.
Kẻ đó đang từng bước, từng bước tiến lại gần.
Ánh sáng trước mắt bị che khuất.
Kẻ đó đưa một thứ gì đó đến bên môi tôi.
Ấm áp, giống như nước.
Nhưng tôi không dám uống, nghiêng đầu né tránh, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Tôi không có thứ gì để cho các người đâu, tôi chỉ là một sinh viên thôi, cũng không đào đâu ra nhiều tiền. Tôi không nhìn thấy mặt anh, anh thả tôi ra đi, tôi sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho anh cả."
Lời đáp lại của kẻ đó là một bàn tay bóp mạnh lấy cằm tôi.
Vành ly thủy tinh áp chặt vào môi tôi.
Dòng chất lỏng ấm áp không kịp nuốt xuống chảy tràn ra ngoài khóe môi.
"Khụ khụ!"
Tôi mím môi một cái, là vị mật ong.
Kẻ đó dường như có bệnh sạch sẽ.
Tôi nghe thấy tiếng anh ta rút khăn giấy.
Sau đó cúi người xuống, từng chút từng chút một lau khô vết nước lem nhem bên khóe môi tôi.
Có đôi khi, những kẻ không mưu cầu tiền bạc lại càng đáng sợ hơn những kẻ hám tiền.
Tôi giả vờ ngoan ngoãn, để mặc cho anh ta bóp cằm lau chùi.
Lau sạch xong xuôi, kẻ đó vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, ngón tay cái đè lên môi tôi, dùng sức miết mạnh vài cái.
"Suýt."
Tôi nhíu mày:
"Anh làm tôi đau đấy."
Bàn tay kẻ đó hơi nới lỏng ra, lùi lại một chút.
Tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng tim mình đập từng nhịp từng nhịp một.
Có tiếng động rất nhỏ vang lên.
Kẻ đó bưng chiếc ly lên, giống như chuẩn bị rời đi.
"Định bắt tôi làm người mù đến bao giờ đây, Thời Úc Văn?"
Trong nháy mắt, cả căn phòng rơi vào không gian im lặng đến đáng sợ.
Tôi nhắm mắt lại, bật ra một tiếng cười khẽ.
Ha, tôi đoán đúng rồi.
Tôi đã quá quen thuộc với Thời Úc Văn rồi.
Tôi đã từng vô số lần ôm lấy quần áo của anh ấy, vùi cả khuôn mặt vào trong để cảm nhận hơi thở của anh ấy.
Cũng từng tham lam đứng lẫn trong đám đông, dùng ánh mắt phác họa từng tấc từng tấc trên người anh ấy, từ đầu ngón tay cho đến sợi tóc.
Tôi lắc lắc đôi tay một cái:
"Nếu tôi bảo là tôi không có ý định bỏ trốn, thì anh vẫn không định cởi trói cho tôi sao?"