Xiềng xích đang trên đường giao tới rồi.
Ước chừng tầm chiều là đến nơi.
Tôi thầm tính toán thời gian, sắp rồi, Thời Úc Văn sắp sửa thuộc về một mình tôi rồi.
Trên đường từ thư viện trở về ký túc xá, tôi không ngờ mình lại bắt gặp Thời Úc Văn.
Còn có... cô hoa khôi bên cạnh anh ấy nữa.
Hoa khôi đưa cho anh ấy một thứ gì đó, Thời Úc Văn không những nhận lấy mà hai người còn trò chuyện vài câu.
Chỉ ba phút ngắn ngủi ấy thôi mà tôi thấy dài tựa thiên thu.
Nghe cậu bạn cùng phòng nói mấy lời nửa thực nửa hư là một chuyện, tự mình tận mắt chứng kiến lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Đợi đến khi bọn họ rời đi, tôi mới từ sau thân cây bước ra, người đã rịn một lớp mồ hôi lạnh.
Đã nhìn tôi rồi, tại sao ánh mắt không thể mãi mãi đặt trên người tôi, mà còn phải nhìn kẻ khác chứ?
Phải nhốt anh ấy lại.
Nhốt lại rồi, anh ấy sẽ chỉ có thể nhìn một mình tôi thôi.
Cứ nhốt lại là được rồi.
Tôi lơ mơ đầu óc trở về phòng ký túc xá.
Thời Úc Văn và hoa khôi đã tiến triển đến bước nào rồi?
Họ nắm tay chưa? Ôm nhau chưa? Hôn nhau chưa?
"Giang Mặc, Giang Mặc!"
Cậu bạn cùng phòng quơ quơ tay trước mặt tôi:
"Thần người ra đấy làm gì thế? Môi mống trắng bệch ra thế kia? Tôi vừa nói gì cậu có nghe thấy không đấy?"
Tôi gượng ra một nụ cười:
"Cậu vừa nói gì cơ?"
"Tôi bảo là, ở phía tây thành phố mới mở một quán rượu nhẹ, có đi chơi không?"
"Tôi vừa thất tình xong, không uống một trận ra trò cho say khướt thì cả người cứ bứt rứt không chịu nổi."
Căn phòng tối của tôi cũng nằm ở gần phía tây thành phố.
Thế là tôi đồng ý với cậu ta.
Buổi chiều ra cửa là ba người phòng chúng tôi.
"Sao không rủ anh Úc đi cùng?"
Lão Vu hỏi.
"Tôi hỏi từ sớm rồi, anh ấy bảo không đi, bên Hội sinh viên có việc."
"Người bận rộn có khác."
Đây là lần đầu tiên tôi đến quán bar.
Cậu bạn cùng phòng mới uống được vài ly đã nhảy bổ vào sàn bên cạnh, uốn éo theo nhịp nhạc cùng người ta rồi.
Tôi gọi một ly rượu hoa quả.
Vị nước cam.
Uống xong, tôi lười biếng tựa vào lưng ghế sô pha, ngắm cậu ta nhảy nhót.
Điện thoại rung lên một tiếng.
Tôi cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Thời Úc Văn.
【Đang ở đâu?】
Thật kỳ lạ.
Đây là lần đầu tiên Thời Úc Văn nhắn tin cho tôi bằng cái giọng điệu giống như đang kiểm tra lịch trình vậy.
Tôi híp mắt nhìn một hồi, trong lòng có một cục tức nghẹn ứ lại, thế là không thèm trả lời.
Điện thoại lại rung lên một tiếng nữa.
Lần này không phải tin nhắn của Thời Úc Văn.
Mà là đồ chuyển phát nhanh của tôi đã tới.
Sợi xích quan trọng nhất của tôi rốt cuộc cũng đã đến nơi rồi.
Tôi vụt đứng dậy, chào lão Vu một tiếng:
"Tôi có việc, đi trước đây."