Trận này tôi ngủ một mạch đến tận trưa ngày hôm sau.
Khi tỉnh dậy thì tinh thần vô cùng sảng khoái.
Đầu không còn chóng mặt nữa, chỉ có điều cái eo thì hơi mỏi nhừ.
Tôi vén áo lên, cúi đầu nhìn lướt qua một lượt, thầm mắng một câu trong lòng:
"Đồ chó con."
Thời Úc Văn không hề tịch thu điện thoại của tôi, thậm chí còn đặt điện thoại của chính anh ấy ngay bên cạnh máy tôi.
Ngày hôm qua, anh ấy còn nắm ngón tay tôi để cài đặt dấu vân tay của tôi vào máy anh ấy nữa.
Tin nhắn lão Vu gửi đến đã nhảy lên con số kinh hoàng 99+.
Nếu còn không trả lời nữa, chắc cậu ta sẽ nghĩ ra cả chuyện tôi bị người ngoài hành tinh bắt đi mất cho mà xem.
Tôi lướt nhanh qua một lượt rồi trả lời:
【Tôi không sao.】
Lão Vu gửi qua một cái icon cười khẩy:
【Hì hì.】
【Biết thừa là ông không sao rồi, nửa đêm qua anh Úc trả lời tôi rồi, hai người đi chơi riêng không thèm rủ tôi với lão Chu chứ gì? Định cô lập tụi này đấy à?】
【Có phải đi tắm suối nước nóng không? Đừng có mà lươn khươn, đêm qua tôi nghe rõ mồn một có tiếng nước chảy nhé.】
Khóe miệng tôi giật giật, đành phải bấm bụng thừa nhận cho qua chuyện.
Còn có một tin nhắn nữa là của bố mẹ gửi tới.
Lần liên lạc gần đây nhất là từ hồi Tết, họ không hề hỏi han xem Tết tôi có về nhà hay không, mà chỉ hạch sách tra hỏi xem đứa làm anh như tôi tại sao lại không mừng tuổi bao lì xì cho em trai.
【Cuối tuần này về nhà một chuyến.】
Tôi ném điện thoại sang một bên, nằm bẹp trên giường, chẳng thèm đếm xỉa đến.
Cửa phòng mở ra, Thời Úc Văn xách đồ ăn đi vào.
Anh ấy không hề giục tôi ăn cơm, mà giống như tôi, nằm xuống giường, nằm ngay bên cạnh tôi.
"Trước đây tôi từng xem một bộ phim."
Thời Úc Văn lên tiếng:
"Người ta thường nói nếu yêu một người thì nên trả tự do cho người đó. Nhưng tôi thì chưa bao giờ hiểu nổi câu nói này."
Tôi nghiêng mặt sang nhìn anh ấy.
Chỉ nghe thấy giọng nói của Thời Úc Văn vang lên:
"Nếu tôi yêu một người, tôi sẽ nhốt người đó dưới hầm ẩn. Để người đó buộc phải nương tựa vào tôi bằng cả thể xác lẫn tâm hồn, cho đến khi người đó cũng yêu tôi mới thôi."
Đã có biết bao nhiêu khoảnh khắc, tôi muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ.
Tôi có thể không cần bất cứ thứ gì, và cũng không cho phép Thời Úc Văn được có thứ gì khác.
Để rồi cùng anh ấy quấn quýt sống c.h.ế.t trong căn hầm bí mật này cho đến tận cùng.
Tôi muốn uống m.á.u của anh ấy, muốn ăn thịt của anh ấy, muốn biến anh ấy thành khúc xương không thể tháo rời trong chính cơ thể mình.
Tôi nghĩ, Thời Úc Văn chắc hẳn cũng muốn đối xử với tôi như vậy.
Thời Úc Văn một tay chống trên giường, tay kia cởi sợi xích đang trói buộc tôi ra:
"Nhưng Giang Mặc à, cậu yêu tôi, nên tôi cam lòng lùi lại một bước."