Kẻ điên gặp kẻ cuồng

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đến ngày xin nghỉ thứ ba, tôi và Thời Úc Văn đều quay trở lại trường học.

Lão Chu và lão Vu nhìn thấy hai chúng tôi quay về thì cứ như nhìn thấy sinh vật quý hiếm không bằng, đầy vẻ mới mẻ:

"Chà chà, biết đường mò về rồi đấy à?"

"Hai người rốt cuộc là đi đâu chơi thế? Chẳng thèm chào hỏi lấy một câu."

Tuy rằng tôi và Thời Úc Văn đã về trường, nhưng điện thoại của hai đứa vẫn luôn duy trì trạng thái kết nối cuộc gọi thoại suốt cả ngày.

Anh ấy đi gặp ai, nói những lời gì, tôi đều nghe rõ mồn một.

Và đương nhiên, anh ấy cũng nắm rõ mười mươi phía tôi.

Chỉ vì lão Chu tiện tay vỗ vai tôi một cái thôi mà Thời Úc Văn có thể hầm hầm mặt mũi quay về, lôi tuột tôi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân.

Lão Chu và lão Vu hai người mắt chữ A mồm chữ O nhìn trân trân vào cánh cửa phòng tắm:

"Khoan đã, có phải tôi vẫn chưa ngủ tỉnh không đấy?"

"Ông... ông cũng nhìn thấy rồi đúng không?"

Từ trong phòng tắm bước ra, trên xương quai xanh của tôi đã hằn thêm một dấu răng.

Mắt của lão Chu và lão Vu chưa bao giờ mở to đến thế:

"Hai người thế này là..."

"Tôi và Giang Mặc bên nhau rồi."

Thời Úc Văn dọn dẹp đồ đạc trong tủ quần áo của tôi bỏ vào vali:

"Đợi thủ tục xét duyệt xong, tôi và cậu ấy sẽ chuyển ra ngoài ở."

Lão Chu và lão Vu đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng là vẫn chưa kịp hoàn hồn sau hai câu nói ngắn ngủi ấy.

Trước khi quyết định dọn ra ngoài ở hẳn với Thời Úc Văn, tôi dự định sẽ bao hai cậu bạn cùng phòng một bữa cơm.

Dù sao thì nhìn hai anh chàng thẳng nam kia cũng có vẻ bị dọa cho khiếp vía rồi.

Nhà hàng đã đặt xong xuôi, thế nhưng tôi lại phải đón tiếp hai vị khách không mời mà đến.

"Cái nơi khỉ ho cò gáy gì thế này? Hẻo lánh thế không biết, tìm gãy cả mắt mới thấy đường."

"Giang Mặc, tin nhắn gửi cho con con không nhìn thấy à, sao không trả lời?"

Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm đại học, họ lặn lội đến tìm tôi.

"Có việc gì không?"

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi đã khiến bố tôi tức đến mức suýt chút nữa là nhảy dựng lên:

"Lại còn hỏi có việc gì không à? Không có việc gì thì không được đến tìm con chắc? Chúng ta là bố mẹ của con đấy!"

Mẹ tôi kéo giật ông ấy lại một cái, nở một nụ cười có phần lấy lệ:

"Giang Mặc này, cũng đến giờ cơm rồi, tìm quán nào ngồi xuống rồi nói chuyện nhé?"

Tôi một tay đút túi quần:

"Nói ngay tại đây đi."

Bố mẹ im lặng trong chốc lát.

"Em trai con nó phạm phải chút sai lầm."

"Nó còn dại dột, nếu mà bị bắt thì coi như cả đời này tiêu tùng... Con với nó là anh em sinh đôi, hai đứa lại giống nhau như tạc thế này, con giúp đỡ một tay, đứng ra gánh tội thay cho em con đi?"

Mẹ tôi bồi thêm một câu:

"Cũng chỉ vài năm thôi mà, sau khi ra tù thì vẫn đi tìm việc làm được như thường, đến lúc đó em trai con nó sẽ đỡ đần cho con."

Sự thất vọng tích tụ bấy lâu nay đã quá đủ rồi.

Nghe thấy mấy lời này, trong lòng tôi lại chẳng có chút cảm giác nào, thậm chí còn thấy hơi buồn cười:

"Nó chỉ chui ra sau con có năm phút thôi, đến cái tầm tuổi này rồi mà còn bảo là chưa hiểu chuyện à?"

Bố tôi thẹn quá hóa giận:

"Nếu không phải tại con ở trong bụng mẹ tranh giành hết chất dinh dưỡng của em trai con, thì sao nó có thể ốm đau bệnh tật suốt như thế được? Nó thể chất yếu ớt, tinh thần không đủ, thế nên mới phải vào cái trường đại học lẹt đẹt rồi bị người ta rủ rê làm bậy, cái này là con nợ nó!"

Bàn tay của người đàn ông kia vừa mới giơ lên định động thủ thì đã bị tôi tóm chặt lấy cổ tay.

Tôi gằn từng chữ một:

"Tôi không nợ gì nó cả, sau này nó có ra sao thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi."

Họ đứng ở đằng kia ra sức chửi bới om sòm.

Tôi vô thức miết miết vào cạnh viền điện thoại.

Cuộc gọi thoại vẫn đang được kết nối.

Tôi quay người chuẩn bị bước đi.

"Này."

"Mấy lời hai người vừa nói, tôi đều ghi âm lại hết rồi."

"Nếu sau này hai người còn dám có ý định ép Giang Mặc đi gánh tội thay, thì đây chính là bằng chứng."

"Đến lúc đó hai người cùng với cậu em trai chưa hiểu chuyện kia vào trong đó đoàn tụ với nhau, tiện thể chăm sóc cho nó luôn chẳng phải tốt hơn sao?"

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy cô hoa khôi của trường.

 

back top