Khi kẻ nhõng nhẽo hết đường trốn

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong trường có một hoa khôi, gần đây bắt đầu theo đuổi Nghiêm Trinh.

Chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến tôi.

Cho đến khi cô ấy chặn Nghiêm Trinh lại ở cổng trường, còn tôi thì vừa vặn đang ngậm cây kem mút đi ngang qua.

Hoa khôi đưa cho Nghiêm Trinh một hộp bánh quy, nụ cười vô cùng ngọt ngào: "Nghiêm Trinh, cái này là tự tay mình làm đấy, buổi tối chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?"

Nghiêm Trinh lùi lại một bước, giữ khoảng cách ba mét với cô ấy.

"Không ăn."

Hoa khôi không chịu từ bỏ: "Vậy khi nào thì cậu mới có thời gian rảnh?"

Tôi cúi đầu bước nhanh hơn, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.

Nhưng ngặt nỗi mắt Nghiêm Trinh lại quá tinh tường.

Cánh tay dài của hắn vươn ra, trực tiếp xách cổ áo tôi lôi đến bên cạnh hắn.

Cây kem mút suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

"Tôi có đối tượng rồi." Hắn nói.

Tôi đờ người ra như phao câu gà.

Hoa khôi cũng đờ người ra theo.

Cô ấy nhìn chiếc áo ngắn tay giá ba mươi tệ trên người tôi, rồi lại nhìn chiếc áo sơ mi đáng giá mấy vạn tệ trên người Nghiêm Trinh, sắc mặt thay đổi liên tục.

"Cậu ta á? Nghiêm Trinh, cậu đừng có đùa như thế chứ."

Tôi vốn dĩ không muốn xen vào chuyện này.

Nhưng ánh mắt cô ấy nhìn tôi thực sự quá gây tổn thương.

Người ta có thể nghèo, nhưng không thể bị người khác chê bai nghèo ngay trước mặt như thế được.

Tôi cắn một miếng kem vào trong miệng, nương theo đà đó liền tựa sát vào lồng n.g.ự.c của Nghiêm Trinh.

Cơ thể Nghiêm Trinh bỗng cứng đờ lại.

Tôi ngẩng đầu lên, dùng chất giọng vô cùng ngọt ngào: "Anh ơi, cô ấy là ai thế ạ?"

Nghiêm Trinh cúi đầu nhìn tôi, yết hầu khẽ chuyển động một cái.

Tôi cảm thấy hắn sắp không gồng nổi nữa rồi, liền vội vàng vươn tay ôm lấy thắt lưng của hắn.

Sắc mặt hoa khôi trắng bệch ra: "Cậu là con trai mà sao lại không biết xấu hổ khi gọi cậu ấy là anh thế hả?"

Tôi chớp chớp mắt: "Có gì mà phải xấu hổ cơ chứ? Lúc anh ấy mua quần lót lụa tơ tằm cho tôi, anh ấy cũng đâu có biết xấu hổ là gì đâu."

Nghiêm Trinh trầm giọng: "Kiều Kiều."

Tôi ngửa đầu nhìn hắn: "Sao thế hả anh ơi?"

Vành tai của hắn đỏ ửng lên cứ như vừa mới bị nhúng vào nước sôi vậy.

Hoa khôi tức giận bỏ chạy mất dép.

Đám đông xem náo nhiệt cũng giải tán theo.

Tôi lập tức buông Nghiêm Trinh ra, đưa tay lên: "Hai trăm tệ."

Nghiêm Trinh cúi đầu nhìn tôi: "Cái gì?"

"Phí diễn xuất hữu nghị." Tôi bẻ ngón tay tính toán, "Đối tượng tạm thời hai trăm, ôm eo tính thêm năm mươi, gọi anh thuộc về tổn thất tinh thần, tính cho cậu giá hữu nghị đấy, tổng cộng là ba trăm tệ."

Nghiêm Trinh nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu, liền lấy điện thoại ra.

Tiếng tinh tinh vang lên.

Tôi cúi đầu nhìn một cái.

Năm ngàn tệ.

Tôi chấn động: "Nghiêm tổng, cậu bấm thừa một số không rồi kìa."

Hắn nói: "Trọn gói theo tháng."

Tôi: "?"

Nghiêm Trinh cất điện thoại đi: "Sau này hễ gặp phải chuyện như thế này nữa thì cậu tự động vào trạng thái cho tôi."

Tôi im lặng hai giây: "Hôn má tính riêng nha."

Nghiêm Trinh suýt chút nữa thì bị vấp chân ngã.

Hắn quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nguy hiểm: "Kiều Kiều, có phải cậu rất có nghề đúng không?"

"Có nghề gì cơ?"

"Quyến rũ người khác ấy."

Tôi vừa định phản bác thì điện thoại lại rung lên.

Bài viết mới trên diễn đàn đã xuất hiện rồi.

【Nghiêm Trinh chính thức công khai Kiều Kiều ở cổng trường, Kiều Kiều ngang nhiên gọi anh ơi trước bàn dân thiên hạ】

Bình luận bên dưới:

【Cậu ấy thật sự quá biết cách làm nũng rồi.】

【Mỗi lần Kiều Kiều làm rõ mình không bị bao nuôi thì đều có thể đưa ra bằng chứng mới chứng minh mình được cưng chiều.】

【Sinh viên nghèo á? Không đâu, cậu ấy chính là Bần Khốn Phi của Nghiêm Trinh đấy.】

Tôi nhìn chằm chằm vào ba chữ "Bần Khốn Phi" mà tức đến mức cảm thấy cây kem mút cũng chẳng còn ngọt ngào gì nữa.

Nghiêm Trinh ghé sát lại nhìn một cái, liền thấp giọng cười thành tiếng.

Tôi lườm hắn: "Cậu cười cái gì mà cười?"

Hắn nhìn tôi, thong dong nói: "Rất chuẩn xác đấy chứ."

Tôi giơ cây kem mút lên định đập hắn.

Nhưng lại luyến tiếc không nỡ.

Những hai tệ rưỡi một cây lận đó.

 

back top