Chuyện thực sự làm ầm ĩ lên là vào cái ngày mẹ của Nghiêm Trinh đến chơi.
Hôm đó Nghiêm Trinh đang họp ở trong phòng làm việc, tôi thì vừa mới tắm xong, mặc chiếc áo ngủ bằng lụa tơ tằm màu đen của hắn, đang ngồi xổm trước tủ lạnh tu sữa tươi.
Quần áo rộng quá, cổ áo cứ trễ tràng xuống dưới, tôi một tay cầm hộp sữa, một tay kéo cổ áo, tư thế trông vô cùng không được đoan trang nhã nhặn cho lắm.
Phía sau bỗng vang lên một tiếng ho hắng.
Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy trên ghế sofa ở phòng khách đang có một quý bà ngồi đó, đeo kính râm, mặc bộ đồ hiệu Chanel, phía sau còn có hai vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh.
Sữa tươi trong miệng tôi suýt chút nữa thì phun thẳng ra ngoài.
Quý bà tháo kính râm xuống, ánh mắt lướt từ khuôn mặt tôi xuống chiếc áo ngủ đang mặc trên người.
"Cậu mặc quần áo của A Trinh đấy à?"
Tôi thật thà gật đầu: "Cháu chào dì ạ, cháu là trợ lý sinh hoạt của cậu chủ Nghiêm ạ."
Bà im lặng một lúc, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng phức tạp.
Tim tôi bỗng nẩy thon thót một cái.
Tình tiết kinh điển của chốn hào môn rốt cuộc cũng đến rồi đây.
Có phải bà ấy sắp sửa ném năm triệu tệ vào mặt tôi rồi bảo tôi hãy rời xa con trai bà ấy không?
Tôi thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ xem lát nữa khi đón lấy tấm séc thì nên dùng cả hai tay cho có vẻ lịch sự, hay là dùng một tay để thể hiện mình là người có khí phách nữa kìa.
Cửa phòng làm việc mở ra.
Nghiêm Trinh bước ra ngoài, sắc mặt có chút không được tốt cho lắm: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Mẹ Nghiêm đứng bật dậy, nghẹn ngào đau xót: "Nghiêm Trinh, con giỏi lắm rồi đấy."
Tôi cúi đầu xuống, chuẩn bị tinh thần nghe bà mắng chửi mình.
Thế nhưng mẹ Nghiêm lại đột ngột nắm lấy tay tôi, vành mắt đỏ hoe lên.
"Con dám ở bên ngoài bao nuôi nam sinh viên đại học, lại còn nuôi người ta gầy gò ốm yếu đến nông nỗi này nữa chứ!"
Tôi: "?"
Nghiêm Trinh: "?"
Mẹ Nghiêm rút từ trong túi xách ra một chiếc thẻ đen, nhét thẳng vào lòng bàn tay tôi: "Đứa nhỏ này, chịu ấm ức rồi đúng không con? A Trinh từ nhỏ đã cứng miệng, không biết cách yêu thương người khác đâu. Cầm lấy chiếc thẻ này đi, mật khẩu là ngày sinh nhật của nó, muốn mua cái gì thì cứ mua cái đó, đừng có suốt ngày phải mặc lại quần áo thừa của nó nữa."
Tôi nắm chặt chiếc thẻ đen trong tay, cả người như hóa đá giữa trời giông bão.
Nghiêm Trinh bước tới, giật chiếc thẻ đi rồi nhét ngược trở lại vào túi xách của bà.
"Mẹ, mẹ đừng có thêm dầu vào lửa nữa."
Mẹ Nghiêm lườm hắn: "Cái gì mà thêm dầu vào lửa chứ? Thằng bé đã gầy đến mức này rồi kìa!"
Tôi nhỏ giọng giải thích: "Dì ơi, cháu không phải được bao nuôi đâu ạ, cháu thực sự là trợ lý sinh hoạt thôi ạ."
Ánh mắt mẹ Nghiêm nhìn tôi lại càng thêm phần từ ái, thương xót hơn.
"Đứa trẻ ngoan, chịu ấm ức như thế rồi mà vẫn còn nói đỡ cho nó nữa cơ chứ."
Tôi câm nín luôn.
Tôi coi như đã nhìn thấu cái nhà này rồi.
Cái nhà này căn bản là chẳng có một ai tin tôi là người trong sạch cả.
Trước khi đi, mẹ Nghiêm còn nắm chặt lấy tay tôi dặn dò: "Dì ủng hộ hai đứa. Nếu A Trinh mà dám bắt nạt con thì con cứ đến tìm dì nhé."
Nghiêm Trinh đóng cửa lại, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Tôi nhìn hắn: "Mẹ cậu có phải là có hiểu lầm gì rồi không?"
Mẹ Nghiêm mặt đen xì: "Không cần để ý đến bà ấy đâu, bà ấy bị chuyện giục cưới làm cho phát điên rồi đấy."
Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo ngủ trên người mình: "Tôi có nên thay lại quần áo của mình không? Chứ mặc thế này quả thực là rất dễ gây hiểu lầm đấy."
Hắn liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt rơi vào bờ vai đang bị trễ cổ áo xuống, rồi nhanh chóng dời đi chỗ khác.
"Thay đi."
Tôi quay người định đi thì hắn lại bồi thêm một câu: "Sau này đừng có mặc đồ rộng như thế này nữa."
Tôi quay đầu lại: "Chẳng phải là do cậu mua đấy sao?"
Nghiêm Trinh: "Ngày mai mua lại cái khác."
Tôi: "Nghiêm tổng, cậu làm thế này là đang tiếp tục thêm bằng chứng ngoại phạm đấy nhé."
Hắn lạnh lùng nói: "Vậy thì cậu khỏi mặc nữa."
Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo thun chín tệ chín của mình, rồi lại nhìn chiếc áo ngủ bằng lụa tơ tằm trên người.
Làm người thì không nên quá mức có khí phách làm gì.
Tôi nói: "Mua đi ạ, nhớ mua nhỏ hơn một cỡ nhé."
Nghiêm Trinh nhìn chằm chằm tôi, vành tai từ từ đỏ ửng lên.
Ngay đêm hôm đó, trên diễn đàn xuất hiện một bài bóc phốt ẩn danh.
【Mẹ của Nghiêm Trinh đích thân đến căn hộ hạng sang thăm hỏi Kiều Kiều, nghi vấn còn trao cả thẻ đen nữa cơ chứ】
Khu bình luận hoàn toàn bùng nổ rồi.
【Ra mắt phụ huynh rồi sao?】
【Bần Khốn Phi được sắc phong lên làm Thái Tử Phi luôn rồi kìa.】
【Kiến nghị nhà trường nghiêm tra đi, nhà ai là sinh viên nghèo đi gặp phụ huynh lại được nhận thẻ đen cơ chứ.】
Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ giảng viên hướng dẫn.
【Em Kiều Kiều, về tư cách sinh viên nghèo nhận trợ cấp khó khăn của em, có bạn học dùng tên thật để tố cáo, ngày mai mời em đúng mười giờ sáng lên văn phòng sinh viên để giải trình tình hình nhé.】
Tôi nhìn tin nhắn mà không tài nào cười nổi nữa rồi.
Nghiêm Trinh ngồi ở phía đối diện, sắc mặt cũng trầm xuống theo.
Lần này, diễn đàn không còn là chuyện đùa vui nữa rồi.
Bọn họ thực sự muốn tước đi tư cách sinh viên nghèo nhận trợ cấp của tôi.