Khúc gỗ thế này mà cũng nở được hoa sao ạ?

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tối nay vận may của thiếu gia tệ thật sự.

Thua liên tục.

Còn Hắc Nghiễm ở phía bên kia bàn bạc, chip đặt cược trước mặt đã chất cao như một ngọn núi nhỏ.

Trong lòng tôi không vui lắm, lén lút lườm anh một cái.

Hắc Nghiễm bỗng nhiên nhìn tôi cười một tiếng.

Đầu ngón tay anh kẹp một lá bài Tây, ánh mắt chuyển sang phía thiếu gia:

"Cậu chủ Thẩm, ván cuối này, chúng ta cược thứ gì đó khác đi."

Thiếu gia nhướn mày:

"Sếp Hắc muốn chơi thế nào?"

Ngọn núi nhỏ kia được đẩy ra trước.

"Cậu thắng, chỗ này thuộc về cậu, cậu thua——"

Hắc Nghiễm lại nhìn sang tôi, thản nhiên nói:

"Thì cho tôi mượn đứa tùy tùng nhỏ bên cạnh cậu một tháng."

Sắc mặt thiếu gia khựng lại, nụ cười trên mặt nhạt đi đôi chút:

"Nó á? Nó chỉ là một đứa ngốc, chẳng biết làm cái gì, sếp Hắc không sợ chịu thiệt à."

Tôi nhìn Hắc Nghiễm, mấp máy môi ra hiệu:

"Tôi không đáng tiền đâu."

Nhưng Hắc Nghiễm chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, vẻ mặt lạnh lùng:

"Cậu chủ Thẩm tiếc sao?"

Thiếu gia bật cười thành tiếng:

"Sếp Hắc nói đùa rồi, một đứa ngốc suốt ngày chỉ biết ăn bám, tôi có gì mà tiếc chứ? Nó đi rồi, tôi còn tiết kiệm được mấy bữa cơm."

Tôi nhìn chằm chằm vào sau gáy thiếu gia, suy nghĩ vài giây.

Thiếu gia chê mình ăn nhiều sao?

Tôi lấy điện thoại ra ghi lại: 【Ăn ít đi một chút, ăn nhiều quá thiếu gia sẽ không vui.】

Ngẩng đầu lên, người chia bài đã chia xong bài từ lúc nào.

Bên trong sảnh đánh bạc lộng lẫy vàng son, yên lặng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Lá bài cuối cùng được lật mở.

Hắc Nghiễm tựa vào lưng ghế, khẽ nhếch khóe môi:

"Cậu chủ Thẩm, chịu thua chung độ nhé."

Sau khi du thuyền cập bến.

Thiếu gia bước đi khá nhanh.

Chân tôi ngắn, phải chạy lạch bạch vài bước mới đuổi kịp.

Đến bãi đỗ xe.

Một người phụ nữ xinh đẹp mặc lễ phục dạ hội chặn thiếu gia lại.

Đó là cô Giang, bạn của thiếu gia, thường hay mang quà cho tôi.

Cô ấy nhìn thấy tôi liền bước tới xoa xoa mặt tôi, cho tôi mấy viên sô-cô-la, cười rất dịu dàng:

"Ngoan nào, tôi nói vài câu với thiếu gia nhà cậu, cậu đợi một lát nhé?"

Tôi gật gật đầu, quay lưng đi.

Nghĩ một chút, chắc là nên đi xa ra một tí.

Cô Giang có vẻ hơi tức giận.

"Thẩm Thiếu Khanh, cậu điên rồi à? Hắc Nghiễm là hạng người gì cậu không rõ sao? Mười bảy tuổi suýt nữa đ.â.m c.h.ế.t bố ruột, mười chín tuổi nắm quyền toàn bộ tập đoàn họ Hắc, những năm qua đám họ hàng đối đầu với anh ta chẳng ai có kết cục tốt đẹp cả! Mấy hôm trước còn tống vào tù hai người đấy! Vạn nhất thằng bé Lý Mộc làm anh ta không vui, liệu có thể lành lặn trở về không?"

"Làm gì mà phóng đại thế? Hắc Nghiễm có điên đến mấy cũng chẳng lẽ lại đi bắt nạt một đứa ngốc? Với lại cô không biết đâu, dạo này Lý Mộc càng ngày càng bám người, chuyện vặt vãnh bằng cái mắt muỗi cũng phải gọi điện kể cho tôi, nhân cơ hội này có người chịu rước nó đi, tôi cũng được yên thân mấy ngày."

Tôi chậm rãi dừng bước, lấy điện thoại ra ghi lại:

【Không được quá bám người, thiếu gia sẽ không vui.】

Giọng cô Giang đột ngột cao lên:

"Thẩm Thiếu Khanh, cậu nói vậy mà nghe được à? Lý Mộc là đứa từng đạt giải vàng quốc gia cuộc thi vật lý đấy, nếu không phải vì cứu cậu thì sao thằng bé có thể trở thành thế này..."

"Được rồi," thiếu gia có chút mất kiên nhẫn, "Những năm qua tôi có để nó thiếu ăn thiếu mặc bao giờ chưa? Chỉ là đi ra ngoài một tháng thôi, có phải cả đời đâu."

Cô Giang im lặng suốt mười giây đồng hồ.

"Thẩm Thiếu Khanh, tối nay cậu thua bao nhiêu?"

"Tầm hai ba chục củ tệ."

"Được, để tôi đi trả số tiền này, cậu vào nói với Hắc Nghiễm..."

"Giang Man Tri!" Thiếu gia có vẻ nổi giận, "Đây không phải là chuyện tiền bạc, chuyện trên bàn bạc đã thua thì phải chịu, lật lọng thì mặt mũi tôi biết giấu vào đâu? Cô đừng xía vào nữa, Lý Mộc là người của tôi, tôi tự biết chừng mực."

Cô Giang lại im lặng rất lâu.

"Cậu giỏi lắm, Thẩm Thiếu Khanh, cậu đừng có hối hận."

 

back top