Tiếng giày cao gót "lộp cộp" rời xa dần.
Tôi quay đầu lại, thấy thiếu gia đã bắt đầu chào hỏi Hắc Nghiễm vừa bước tới.
Hai người họ đang trò chuyện gì đó.
Trên mặt thiếu gia nở nụ cười nhạt, còn Hắc Nghiễm thì chẳng có biểu cảm gì.
Chỉ là bất thình lình, anh nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái, làm tôi giật nảy mình.
Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy thiếu gia gọi:
"Lý Mộc!"
Tôi quay đầu lại, thấy thiếu gia đang vẫy tay gọi mình.
Cùng lúc đó, Hắc Nghiễm lái xe đi ngang qua cạnh tôi.
Tôi vui mừng hớn hở chạy về phía thiếu gia:
"Tôi không cần phải đi theo anh ta nữa ạ?"
Thiếu gia choàng vai tôi:
"Tôi vừa nói với Hắc Nghiễm rồi, hôm nay muộn quá, cậu về dọn dẹp ít đồ đạc, ngày mai hãy qua đó."
Tôi thu lại nụ cười, cúi đầu "vâng" một tiếng.
Thiếu gia véo vành tai tôi trêu đùa:
"Dạo này tôi bận lắm, cậu qua bên đó rồi thì đừng có suốt ngày gọi điện cho tôi.
Anh ta bảo cậu làm gì thì cậu làm nấy, không biết thì bảo không biết."
Tôi ngẩng đầu lên, thiếu gia nắm lấy tay phải của tôi, ngón tay cái vuốt ve vết sẹo xấu xí ở kẽ ngón tay.
"Vết sẹo này, cậu không nhớ thì anh ta cũng chẳng bao giờ quên được."
Thiếu gia cười một tiếng:
"Yên tâm đi, Hắc Nghiễm sẽ không ép cậu làm những việc cậu không muốn đâu, một tháng sau nhớ về đấy, nghe rõ chưa?"
Tôi gật gật đầu, đem năm viên sô-cô-la trong túi áo đưa cho thiếu gia, cười bảo:
"Cô Giang cho đấy, thiếu gia đừng giận cô ấy nhé."
Sáng ngày hôm sau.
Thiếu gia cử tài xế đưa tôi đi.
Nhà của Hắc Nghiễm còn to hơn cả nhà của thiếu gia.
Nhưng bên trong trống trải vô cùng, chỉ có mỗi bác quản gia Ngô.
Bác ấy bảo tôi rằng Hắc Nghiễm phải đến tối mới về.
Tôi chẳng có việc gì làm, bèn lững thững ra vườn hoa dạo chơi.
Thật ra tôi không phải là kẻ chẳng biết làm gì cả.
Vườn hoa nhà thiếu gia đều do một tay tôi cắt tỉa đấy chứ.
Tôi hỏi xin bác Ngô cái kéo tỉa hoa.
Bác ấy vội vàng xua tay bảo không cần không cần, đã có người chuyên nghiệp lo liệu rồi.
Tôi định đi lấy cây chổi, bác ấy cũng bảo không cần không cần.
Cả một buổi chiều, tất cả dụng cụ lao động trong nhà Hắc Nghiễm đều bị tôi sờ qua một lượt.
Nhưng rốt cuộc chẳng làm được cái tích sự gì.
Vì thế bữa tối tôi cũng chẳng dám ăn nhiều, thấy ngại lắm.
Bác Ngô sắp xếp cho tôi một phòng ngủ phụ.
Tắm rửa xong xuôi, tôi nằm bò ra giường chơi trò xếp gạch.
Đột nhiên tôi phá được kỷ lục điểm số cao nhất từ trước đến nay.
Tôi phấn khích ngồi bật dậy.
Nhưng ngay giây sau đó, tôi lại ỉu xìu nằm bò xuống.
Không được gọi điện cho thiếu gia.
Anh ấy bận lắm.
Mở lịch ra nhìn chằm chằm một hồi, tôi rúc sâu vào trong chăn.
Ngủ sớm thôi.
Mở mắt ra lần nữa là chỉ còn lại 29 ngày rồi.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác có ai đó đang nhéo má mình.
Đầu ngón tay người đó hơi lạnh.
Tôi không mở mắt, khóe môi lại chẳng giấu nổi nụ cười, nghịch ngợm xoay người một cái, dùng má đè chặt lấy bàn tay kia.
"Anh không chạy thoát được đâu."
Không có tiếng trả lời.
Mùi hương nơi cổ tay áo dường như cũng không đúng lắm.
Tôi mở mắt ra, khoảnh khắc nhìn rõ người trước mặt.
Tôi liền bật dậy như lò xo, cúi gầm mặt xuống:
"Chào ngài Hắc, tôi xin lỗi."