Hắc Nghiễm nhìn tôi hai giây.
Anh tóm lấy cánh tay tôi, kéo mạnh tôi vào lòng anh.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh sốc hông bế bổng lên.
Tôi sợ ngã nên vội vàng quắp chân ôm chặt lấy thắt lưng anh, hai tay cũng vòng qua cổ anh.
"Ngài Hắc định đưa tôi đi đâu thế?"
"Tôi không có tên à?"
"Dạ? À..." Tôi chợt hiểu ra, trong đầu thoáng chốc nảy ra bao nhiêu câu muốn hỏi muốn nói, cuối cùng chọn một câu quan trọng nhất, "Hắc Nghiễm, tôi chưa mang điện thoại."
Hắc Nghiễm không dừng bước, mở cửa phòng đi ra ngoài:
"Có ai thèm gọi điện cho cậu sao?"
"...Hình như là không."
Tôi có chút nản lòng, tì cằm lên vai anh:
"Hắc Nghiễm, có phải vì tôi lỡ lườm anh một cái nên anh mới bắt tôi về đây không?"
"Phải."
Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lạnh như tiền của anh, lại ngoan ngoãn gục đầu xuống:
"Thế thì anh hẹp hòi thật đấy."
Hắc Nghiễm khựng bước chân lại một nhịp:
"Thiếu gia nhà cậu thì rộng lượng quá cơ."
Tôi gật đầu:
"Cái đó thì đúng rồi, anh ấy mua cho tôi bao nhiêu là Lego, còn thường xuyên dẫn tôi đi ăn đồ ngon nữa."
Hắc Nghiễm bỗng bật cười một tiếng lạnh ngắt:
"Mấy thứ đó đã đủ khiến cậu một lòng một dạ với hắn rồi sao?"
Tôi nhíu mày:
"Một lòng một dạ là cái gì?"
Hắc Nghiễm lại không thèm nói chuyện nữa.
Anh im lặng bước vào một phòng ngủ khác.
Căn phòng này rộng hơn căn phòng lúc nãy rất nhiều, tông màu chủ đạo là đen xám, trông cũng giống như con người của Hắc Nghiễm vậy, chẳng có chút hơi ấm nào.
Hắc Nghiễm đặt tôi xuống giường.
Anh nới lỏng cà vạt rồi bước vào phòng tắm.
Tôi chẳng hiểu anh có ý gì.
Ngồi đợi mãi cũng mỏi, mà người lại hơi lạnh.
Thế là tôi dứt khoát chui tọt vào chăn của anh, nằm xuống đợi.
Chăn của Hắc Nghiễm có mùi hương rất dễ chịu.
Đến lúc anh trở ra, tôi đã suýt ngủ thiếp đi rồi.
Nệm giường hơi lún xuống, Hắc Nghiễm tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh tôi.
Tôi lật người đối diện với anh.
Yên lặng nhìn một hồi, tôi nhích lại gần, dính sát vào người anh:
"Hắc Nghiễm, có phải anh đang giận không? Thiếu gia mà giận tôi thì cũng sẽ không thèm nói chuyện với tôi như thế này."
Hắc Nghiễm vẫn không đáp lời.
Do dự hai giây, tôi bấu lấy bả vai anh.
Cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi anh một cái:
"Đừng giận nữa, được không?"
Hắc Nghiễm mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm.
"Hắn dạy cậu thế này à?"
Tôi gật đầu:
"Hôn một cái là sẽ vui lên liền, tâm trạng anh đã khá hơn chút nào chưa?"
"Cậu nghĩ sao?"
Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt đẹp như cánh hoa đào nhưng lại lạnh hơn cả tuyết.
Mà tôi thì không biết dỗ dành người khác.
Thế là tôi áp hai tay vào má anh, lại rướn người hôn lên.
Cho đến khi đầu lưỡi tôi khẽ chạm vào.
Hắc Nghiễm đột ngột lật người đè chặt lấy tôi, bóp nhẹ cằm tôi:
"Hắn còn dạy cậu những gì nữa?"
Giọng Hắc Nghiễm trầm hẳn xuống.
Tôi chớp chớp mắt, nhỏ giọng đáp:
"Sờ sờ."
"Sờ cái gì?"
Tôi chậm rãi đưa tay ra, chạm vào thứ đang chọc cứng ngắc vào đùi mình.
"Cái này."
"Còn gì nữa không?"
"...Hết rồi."
Hắc Nghiễm buông bàn tay đang bóp cằm tôi ra, chuyển dần xuống dưới.
"Hắn từng sờ cho cậu chưa?"
"Chưa... anh đừng..."
Tôi nhắm nghiền mắt lại, cả người cứng đờ.
Bàn tay Hắc Nghiễm khẽ cử động.
"Tôi vừa mới chạm vào mà nó đã ngẩng đầu lên rồi."
Hắc Nghiễm giơ bàn tay còn lại lên, ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy cằm tôi.
"Đang có ý đồ xấu xa gì với tôi đây?"
Mặt tôi đỏ bừng lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập:
"…Không có, là bị anh lây đấy."
"Ồ, thế lúc cho thiếu gia nhà cậu sờ thì cũng bị lây à?"
Tôi mở mắt ra, có chút ngơ ngác:
"Không có mà, tôi... tôi chưa từng làm thế với anh ấy."
"Thế tại sao lại làm vậy với tôi?"
Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi, vừa mở miệng, giọng điệu đã trở nên kỳ lạ:
"…Tôi không biết, Hắc Nghiễm, tôi... tôi có thể ôm anh không?"
Hắc Nghiễm nhìn tôi hai giây, cúi đầu xuống chặn đứng đôi môi tôi.
Tôi liền ôm chặt lấy anh, không ngừng rúc vào lồng n.g.ự.c anh.
"Hắc Nghiễm, tôi muốn đi vệ sinh..."
"Một lát là xong ngay thôi."
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đếm thời gian nữa.
Chỉ cảm thấy vào một khoảnh khắc nào đó, trong đầu như có từng chùm pháo hoa nổ tung.
Tôi xong rồi.
Còn Hắc Nghiễm thì sao?
Anh đứng dậy đi lấy khăn giấy và khăn lau, ngồi bên giường lau chùi cho tôi.
Tôi liền ngồi bật dậy, đưa tay định cởi thắt lưng của Hắc Nghiễm.
Nhưng lại bị anh gạt ra.
Tôi ngơ ngác ngước mắt lên nhìn:
"Anh không cần tôi sao?"
Hắc Nghiễm khẽ liếc nhìn tôi một cái, kéo chăn đắp lên người tôi.
"Ngủ đi."
Sau đó, anh cầm chiếc quần bẩn của tôi bước vào phòng tắm.
Còn tự tay giặt quần cho tôi nữa cơ à?
Người đâu mà tốt tính lạ lùng.