Sáng ngày hôm sau.
Tôi đang nhắm mắt suy nghĩ xem tại sao chuông báo thức vẫn chưa reo.
Hắc Nghiễm đã bới tôi ra khỏi chăn.
Tôi nhìn thấy cổ áo mở rộng hai chiếc cúc của anh, liền buột miệng nói:
"Hắc Nghiễm, tôi biết thắt cà vạt đấy."
Sợ anh không tin, tôi bổ sung thêm:
"Thiếu gia dạy tôi đấy, tôi thường xuyên thắt cho anh ấy mà."
Hắc Nghiễm liếc tôi một cái, tóm lấy cổ chân tôi đặt lên đùi anh, sau đó lấy ra một đôi tất.
Tôi định rụt chân về nhưng không thành công, nhíu mày bảo:
"Hắc Nghiễm, tôi biết tự đi tất mà."
Hắc Nghiễm lại chẳng thèm để ý đến tôi, đột ngột hỏi:
"Bác Ngô bảo tối qua cậu chỉ ăn nửa bát cơm, thức ăn ở đây không hợp khẩu vị à?"
Tôi lắc đầu:
"Món ăn ngon lắm, nhưng hôm qua tôi chưa làm việc gì cả, hôm nay anh giao việc cho tôi làm đi."
Hắc Nghiễm mím môi, ánh mắt có chút lạnh lùng:
"Thẩm Thiếu Khanh bảo cậu phải làm việc thì mới được ăn cơm à?"
Tôi ngẩn người, lắc đầu lia lịa:
"Thiếu gia chưa từng nói thế, là bác Vương quản gia bảo tôi rằng nhà họ Thẩm không nuôi kẻ ăn bám vô tích sự, nên ngày nào bác ấy cũng giao việc cho tôi, tôi quen rồi."
Hắc Nghiễm cười lạnh một tiếng:
"Nhà họ Thẩm là do Thẩm Thiếu Khanh quyết định hay là do một lão quản gia quyết định?"
"Dĩ nhiên là thiếu gia rồi," tôi lo lắng nhìn anh, "Anh cũng trở nên ngốc nghếch giống tôi rồi à?"
Hắc Nghiễm lại không thèm chấp tôi.
Cũng chẳng giao việc gì cho tôi làm cả.
Ăn xong bữa sáng, anh dẫn tôi đến bệnh viện.
Một bác bác sĩ già hỏi tôi vài câu, sau đó bảo phải đi chụp phim trước đã.
Hắc Nghiễm dắt tay tôi bước ra khỏi phòng khám.
Đi được vài bước, tôi dừng lại.
Hắc Nghiễm nghiêng đầu:
"Sao thế?"
Tôi cúi mặt nhìn xuống đất, buồn bã nói:
"Hắc Nghiễm, tôi không có bệnh, thiếu gia bảo tôi chỉ là không được thông minh lắm thôi."
Hắc Nghiễm im lặng một thoáng, lại dắt tay tôi tiếp tục bước đi:
"Có ai bảo cậu có bệnh đâu."
"Thế tại sao lại phải chụp phim?"
"Để xem đầu cậu có tròn không thôi."
Tôi nhíu mày một cái:
"Anh tự sờ thử xem xem?"
"Không sờ."
"Tại sao?"
"Tôi lười."
Được rồi vậy.
"Chụp xong rồi thì đi đâu hả anh?"
"Đi thủy cung."
Hắc Nghiễm nói lời giữ lời.
Dẫn tôi đi chơi cả một ngày trời.
Còn vận chuyển về nhà một cái bể cá siêu to khổng lồ.
Sau bữa tối.
Hắc Nghiễm vào phòng sách làm việc.
Tôi lại ghé sát vào bể cá ngắm nghía.
Điện thoại trong túi bỗng reo lên.
Hóa ra là thiếu gia gọi đến.
"Buổi tối tốt lành, thiếu gia."
"Đang làm gì đấy?"
"Tôi đang ngắm cá nhỏ."
"Cá ở đâu ra thế?"
"Hắc Nghiễm mua đấy, mua nhiều lắm luôn."
Thiếu gia im lặng hai giây, bật cười một tiếng:
"Anh ta xem ra cũng có lương tâm đấy. Đúng rồi, anh ta không ép cậu làm chuyện gì chứ?"
"Không có ạ."
"Thế thì tốt, có nhớ tôi không?"
Tôi im lặng.
Nói thật lòng thì, đúng là chẳng nhớ tí nào.
Nhưng nếu nói thật, chắc chắn thiếu gia sẽ không vui.
Trong hai giây tôi còn đang lưỡng lự, thiếu gia đã ôn tồn cười nói:
"Được rồi, có phải vẫn còn găm trong lòng chuyện tôi bảo cấm gọi điện cho tôi không? Tôi lừa cậu đấy, nhớ tôi thì cứ gọi, chỉ là đừng gọi dày quá, nhớ chưa?"
"Tôi nhớ rồi."
"Ừm, tôi bảo tài xế gửi ít đồ ăn vặt qua cho cậu, chắc sắp đến nơi rồi đấy, cậu nói với quản gia của Hắc Nghiễm một tiếng, bảo ông ấy mở cổng cho người ta vào."
"Vâng, cảm ơn thiếu gia!"
Cúp điện thoại, tôi chạy đi tìm bác Ngô.
Nhưng bác Ngô lại rút điện thoại ra, bảo phải hỏi ý kiến của Hắc Nghiễm trước đã.
Tôi gật đầu đứng đợi một bên.
Không lâu sau, bác Ngô cúp máy, lắc đầu với tôi.
Tôi có chút hụt hẫng:
"Tại sao lại không được hả bác? Tôi có thể chia cho anh ấy một nửa đồ ăn vặt mà."
Bác Ngô mỉm cười:
"Cậu Lý ơi, nhà chúng ta cũng có rất nhiều đồ ăn vặt, hoặc cậu muốn ăn gì cứ nói thẳng với tôi, một loáng là có người mang đến ngay."
Tôi cụp mắt xuống lắc đầu, đứng ngơ ngẩn một lát rồi đi lên phòng ngủ phụ trên lầu.