Tắm xong, tôi nằm bò trên giường, mở phần ghi chú trong điện thoại ra.
Xóa dòng chữ 【Cấm gọi điện thoại】 đi, sửa thành 【Lúc nào nhớ thì có thể gọi điện thoại】.
Trí nhớ của tôi tệ lắm, những lời thiếu gia nói tôi toàn quên thôi.
Ghi chép lại để trước khi đi ngủ lật ra xem, sẽ bớt phạm phải sai lầm hơn.
Vuốt màn hình lên trên một chút, đã ghi được 32 điều rồi.
Những việc làm thiếu gia không vui có tận 25 điều, còn những việc có thể khiến anh ấy vui chỉ có 7 điều thôi.
Còn Hắc Nghiễm thì sao?
Anh ấy hình như lúc nào cũng chẳng vui vẻ gì, có điều gì có thể làm anh ấy vui lên được không nhỉ?
Đang suy nghĩ m.ô.n.g lung, chiếc điện thoại trong tay bỗng bị giật mất.
Tôi quay đầu lại, thấy Hắc Nghiễm đang đứng bên giường, tay cầm điện thoại của tôi.
"Trả lại cho tôi!"
Tôi với tay định giật lại, Hắc Nghiễm gạt tay tôi ra.
"Cậu đối với Thẩm Thiếu Khanh đúng là ra sức đặt hết tâm tư vào nhỉ."
"Tôi sợ quên mà, anh trả lại cho tôi đi."
"Sợ quên?" Hắc Nghiễm dùng một tay tóm chặt lấy hai tay tôi, "Quên đi chẳng phải tốt hơn sao?"
"Không... Hắc Nghiễm!"
Hắc Nghiễm ném chiếc điện thoại lên giường.
Tôi thoát khỏi sự kiềm chế, vội vã vớ lấy điện thoại, cuống cuồng lật xem mấy lượt, cả người cứng đờ ngẩng đầu lên:
"Anh thật sự xóa sạch của tôi rồi à?"
"Xóa rồi."
"Anh..." Tôi đau lòng nhíu mày, không thể hiểu nổi, "Anh dựa vào cái gì mà xóa chứ? Anh không thích thì tôi có thể xin lỗi mà..."
"Dựa vào việc hiện tại cậu đang ở chỗ của tôi."
Tôi nhìn chằm chằm vào anh, tầm nhìn trước mắt dần nhòe đi:
"Hắc Nghiễm, tôi ghét anh."
Hắc Nghiễm khẽ nhíu mày một cái khó lòng nhận ra:
"Cậu nói lại lần nữa xem."
"Tôi ghét anh!"
Tôi chộp lấy điện thoại rồi lao thẳng ra khỏi phòng.
Bác Ngô thấy tôi chạy xuống lầu liền bước tới hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi quệt nước mắt không thèm hé răng lấy một lời, đi đến trước cửa cắm đầu đổi giày.
Bác Ngô đi theo sau lưng tôi, thở dài một tiếng, ngước nhìn lên tầng hai:
"Thưa cậu, bây giờ đã muộn lắm rồi..."
"Để nó đi."
Tôi đi thật.
Chẳng thèm quay đầu lại mà đóng sầm cửa một cái.
Cắm cúi bước đi càng lúc càng nhanh.
Gió lạnh thổi qua một cái.
Tôi bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Tôi vừa mới nổi giận với Hắc Nghiễm.
Trong ký ức của mình, tôi chưa từng nổi giận với ai cả.
Thế mà vừa rồi tôi lại dám nổi trận lôi đình với Hắc Nghiễm như thế.
Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy chứ?
Rõ ràng hồi chiều, Hắc Nghiễm còn mua cho tôi bao nhiêu là con cá đẹp.
Tôi dừng bước.
Ngoảnh đầu nhìn lại một cái.
Tiếc rằng những lời gây tổn thương đã chẳng thể rút lại được nữa rồi.
Đi đến trước chiếc cổng sắt lớn.
Tôi mới nhận ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Bây giờ mình có thể đi đâu được đây?
Mới trôi qua có hai ngày.
Tôi đã làm hỏng bét mọi chuyện rồi.
Trên bầu trời có tia chớp vạch ngang qua.
Trời sắp mưa rồi.
Điện thoại cũng hết sạch pin.
Chẳng mấy chốc, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống từ trên trời.
Do dự một lát, tôi giơ tay ấn khóa cổng.
Ấn liên tiếp hai lần, chẳng có một chút phản ứng nào.
Tôi ủ rũ ngồi sụp xuống.
Bác Ngô chắc là đã ngủ rồi.
Đợi đến ngày mai vậy.
Ngồi ngơ ngác một hồi, thấy trong bồn hoa cách đó không xa có những viên đá cuội nhỏ li ti.
Tôi bốc một nắm ra.
Xếp thành chữ trên thảm cỏ——
Hắc, Nghiễm, xin, lỗi, đi……
"Cậu định ngồi xổm ở đây bao lâu nữa?"
Tay tôi run lên một cái.
Quay đầu lại, tôi nhìn thấy Hắc Nghiễm.