Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi ngây ra nhìn anh.
Lúc này mới nhận ra.
Khoảng đất tôi đang ngồi xổm đây vẫn còn khô ráo.
Mà Hắc Nghiễm đang che ô kia, một bên bả vai đã ướt sũng rồi.
Tôi l.i.ế.m liếm môi, gượng gạo giải thích:
"Cổng bị hỏng rồi."
Hắc Nghiễm không thèm chấp tôi.
Anh tóm lấy cánh tay tôi nhấc bổng lên, nhét chiếc ô vào tay tôi, sau đó quay lưng về phía tôi rồi quỳ một gối xuống.
Tôi mất một lúc mới phản ứng kịp, chậm chạp tiến lên một bước, nằm sấp lên lưng anh.
Hắc Nghiễm cõng tôi trên lưng, im lặng bước trở vào nhà.
Mãi cho đến khi quay về phòng ngủ trên lầu, Hắc Nghiễm mới đặt tôi xuống.
Tôi đứng luống cuống tại chỗ, cúi gầm mặt, nhỏ giọng hỏi:
"Hắc Nghiễm, tối nay tôi vẫn ngủ phòng anh à?"
Hắc Nghiễm quay người bước vào phòng thay đồ, tìm một bộ quần áo mới đưa cho tôi:
"Đi tắm đi."
"...Vâng," tôi nhận lấy quần áo, cẩn thận đưa chiếc điện thoại qua, "Có thể giúp tôi sạc pin một chút được không?"
Hắc Nghiễm liếc tôi một cái rồi đón lấy.
Tắm rửa xong bước ra, đèn trong phòng ngủ đã được vặn tối xuống.
Hắc Nghiễm đang đứng ngoài ban công, một tay vịn lan can, đầu ngón tay có một đốm lửa bập bùng.
Tôi bấu vào khe cửa, nhỏ giọng giải thích:
"Hắc Nghiễm, tôi vừa mới dùng khăn tắm của anh, tôi có gọi anh mấy tiếng liền mà anh không nghe thấy."
Anh quay đầu lại, vẻ mặt có chút lạnh lùng:
"Lên giường ngủ đi."
"……Vâng."
Nằm lên giường rồi tôi cũng chẳng dám ngủ, trong lòng cứ bồn chồn không yên.
Đợi rất lâu.
Hắc Nghiễm rốt cuộc cũng lên giường.
Sau khi căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn, tôi mới từ từ nhích lại gần, dính sát vào người anh:
"Hắc Nghiễm, xin lỗi anh nhé, đừng giận tôi nữa, được không?"
Hắc Nghiễm không trả lời.
Tôi bứt bứt ngón tay, ngước đầu lên định hôn vào môi anh.
Nhưng Hắc Nghiễm đã nghiêng đầu né tránh.
Tôi giữ nguyên tư thế định hôn anh, bỗng thấy tủi thân vô cùng.
Phải làm sao bây giờ đây?
Tôi cụp mắt xuống, rụt bàn tay đang bấu lấy bả vai anh lại.
Giây tiếp theo, Hắc Nghiễm giơ tay ấn chặt vào lưng tôi.
Vẫn là tư thế như vậy.
Nhưng tôi không dám hôn nữa rồi.
"Sở thích của Thẩm Thiếu Khanh, đối với cậu mà nói lại quan trọng đến thế sao?"
Tôi ngẩn người, im lặng rất lâu mới nhỏ giọng trả lời:
"Tôi sợ phạm lỗi, thiếu gia mà không thèm để ý đến tôi nữa thì sẽ chẳng có ai thèm để ý đến tôi nữa cả."
Hắc Nghiễm nhìn tôi đăm đăm rất lâu không chớp mắt.
Tôi thấy hơi ngượng ngùng, cụp mắt tránh né ánh nhìn của anh:
"Xin lỗ..."
Hắc Nghiễm đã chặn đứng đôi môi tôi.
Anh lật người đè chặt lấy tôi.
Khiến tôi dần dần cảm thấy khó thở.
Hắc Nghiễm buông tôi ra, tì trán vào trán tôi:
"Thay đổi môi trường sống nhé, cậu có chịu không?"
"…Thay đổi đi đâu cơ ạ?"
Hắc Nghiễm nhìn tôi hai giây, lại một lần nữa nghiêng đầu, đầu lưỡi len lỏi tiến vào trong.
"Còn ghét tôi nữa không?"
Tôi chẳng thốt nên lời, chỉ biết vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh, bị hôn đến mức phát ra vài tiếng rên rỉ kỳ lạ.
Hắc Nghiễm nụ hôn càng thêm dồn dập, mãnh liệt.
Anh đỡ lấy eo tôi, ấn chặt tôi vào lòng anh.
"Cấm được ghét."
Sáng mai thức dậy.
Vẫn cảm thấy bờ môi tê rần.
Tôi nhìn lên trần nhà ngơ ngác một hồi, có một chuyện vẫn nghĩ mãi không thông.
Hắc Nghiễm cầm một bộ quần áo đi tới cạnh giường ngồi xuống.
Lần này không đợi anh bới tôi ra, tôi lập tức lật người ngồi bật dậy, đưa cả hai tay xán lại gần.
"Hắc Nghiễm, tại sao anh không muốn tôi giúp anh sờ thế? Anh ngượng à? Nhưng anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi cơ mà."
Tối qua anh lại giúp tôi một trận, nhưng tôi mới chỉ sờ cho anh có vài cái thì anh đã từ chối tôi, tự mình đi vào phòng tắm.
Hắc Nghiễm gạt tay tôi ra, tóm lấy một bàn chân của tôi đặt lên đùi anh, cầm lấy một chiếc tất:
"Độ nhạy cảm của tôi thấp, chỉ dựa vào tay thì khó lắm."
"Thế thì còn phải dựa vào cái gì nữa? Tôi có giúp được gì không?"
Hắc Nghiễm khẽ liếc tôi một cái:
"Hai câu hỏi này, cậu có thể để dành sau này hãy hỏi."
"Sau này sao?" Tôi nhíu mày một cái, "Bao lâu sau này cơ?"
Hắc Nghiễm lại không thèm đáp, giục tôi mau thay quần áo.
Ăn xong bữa sáng, Hắc Nghiễm bảo tôi đi cùng anh.
Trước khi ra cửa, tôi sực nhớ ra một chuyện, quay đầu gọi to:
"Bác Ngô ơi, cái cổng sắt lớn bị hỏng rồi đấy."
Bác Ngô ngẩn người, liếc nhìn Hắc Nghiễm một cái rồi cười bảo tôi:
"À, cậu chủ tối qua đã bảo tôi rồi, sửa xong từ sớm rồi cậu ạ."
"Ồ."
Nhanh thật đấy.
Hắc Nghiễm dẫn tôi đến công ty của anh.
Khoảnh khắc anh đẩy cửa văn phòng ra, tôi không kìm được mà trầm trồ kinh ngạc:
"Văn phòng của anh to quá… Có cần quét dọn vệ sinh không ạ? Tôi có thể……"
Hắc Nghiễm quay đầu lại, tôi rất biết điều mà ngậm miệng ngay tắp lự.
Bây giờ tôi đã biết nhìn sắc mặt của anh rồi đấy nhé.
Đây là điềm báo anh sắp nổi giận rồi.
Dù chẳng hiểu vì sao anh lại bực mình.
Hắc Nghiễm bắt đầu làm việc, tôi chơi máy tính bảng một lúc rồi đi về phía bàn trà, pha một ấm trà ngon.
Sau đó rót ra một chén mang đến cho Hắc Nghiễm.
Đặt chén trà xuống, chân tôi cứ như mọc rễ tại chỗ, không kìm được mà dán chặt mắt vào khuôn mặt của anh.
"Đẹp trai lắm à?"
Tôi giật nảy mình nhưng vẫn vô thức gật đầu cái rụp.
Gật đầu xong mới phản ứng lại là Hắc Nghiễm đang nhìn máy tính chứ không nhìn mình, bèn bổ sung thêm một câu:
"Đẹp trai lắm luôn."
Hắc Nghiễm buông chuột máy tính ra, nhìn sang tôi:
"Bước lại gần đây chút nào."
Tôi khựng lại một nhịp rồi nhích nhích nhích từng chút một.
Cánh tay Hắc Nghiễm vòng qua eo tôi, kéo tôi ngồi tót lên đùi anh.
"Có ảnh hưởng đến anh làm việc không?"
"Không chắn tầm nhìn thì không sao."
Thế là tôi điều chỉnh lại tư thế ngồi, giống như chú gấu túi ôm chặt lấy thân cây mà ôm lấy anh.
"Hắc Nghiễm, nói cho anh biết một bí mật nhé."
"Chuyện gì?"
Tôi im lặng một thoáng, tựa cằm lên vai anh:
"Tôi cảm giác như mình... từng nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc trẻ hơn cơ."
Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên vô cùng yên ắng.
Hắc Nghiễm gác lại công việc, tựa vào lưng ghế, lặng im nhìn tôi một lúc lâu.
"Có muốn giúp trí nhớ tốt lên không?"
Tôi khẽ nhíu mày một cái:
"Có thể được ạ?"
"Bác sĩ có thể làm được."
"Có tốn nhiều tiền lắm không anh?"
Hắc Nghiễm véo nhẹ vào má tôi, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng:
"Bác sĩ đều thích những đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, cậu hợp tác với họ thì sẽ không tốn tiền đâu."
