Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Những ngày tiếp theo.
Ngày nào tôi cũng lẽo đẽo chạy theo Hắc Nghiễm.
Buổi sáng anh phải ở công ty xử lý công việc, tôi liền ở trong phòng nghỉ ngơi của anh tự chơi một mình.
Hắc Nghiễm mua cho tôi rất nhiều Lego, nhiều máy chơi game, lại còn có vô số đồ ăn vặt nữa.
Buổi chiều anh sẽ dẫn tôi đến bệnh viện để tiếp nhận huấn luyện của bác sĩ.
Mấy lần đầu đi tôi cứ nơm nớp lo sợ, sợ phạm lỗi, sợ bác sĩ ghét mình.
Thế nhưng có một lần tình cờ nghiêng đầu nhìn qua, thấy Hắc Nghiễm đang đứng ngay ngoài cửa sổ, chẳng rõ vì lý do gì, nỗi sợ hãi bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
Lại còn có tâm trí mỉm cười với anh một cái nữa chứ.
Mặc dù mặt anh lúc nào cũng lạnh tanh như tiền.
Nửa tháng sau.
Lúc gần trưa, Hắc Nghiễm phải họp một cuộc họp video qua đại dương, liền bảo trợ lý dẫn tôi xuống căn-tin ăn cơm.
Lúc quay trở lại văn phòng, Hắc Nghiễm cũng vừa vặn tháo tai nghe xuống.
Tôi đặt phần cơm hộp mua về lên bàn, định quay người ra tủ lạnh lấy nước uống cho anh.
Hắc Nghiễm bất thình lình đưa tay móc lấy eo tôi kéo giật lùi về phía sau.
Tôi không kịp đề phòng, ngã ngồi tót lên đùi anh.
"Hôm nay ăn cơm nhanh thế?"
Tôi ngẩn người, từ tư thế ngồi nghiêng chuyển thành ngồi sải chân đối diện với anh, nghiêm túc bảo:
"Lúc tôi ăn cơm, nghe thấy có người bảo anh đang nuôi con trai đấy."
"Ai nói?"
Tôi ngẫm nghĩ một lát.
Trí nhớ hiện tại của tôi đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, một khuôn mặt rõ mồn một hiện lên trong tâm trí tôi, nhưng——
"Anh có trừ lương của chị ấy không?"
Hắc Nghiễm không nói gì.
Tôi mỉm cười:
"Thế thì tôi không nói cho anh biết đâu."
Hắc Nghiễm búng nhẹ vào mũi tôi:
"Cậu cũng biết nghĩ cho người khác gớm nhỉ."
Tôi bị nụ cười thoáng qua trên gương mặt Hắc Nghiễm làm cho ngẩn ngơ cả người, cứ trố mắt ra nhìn anh đăm đăm.
Chẳng biết là ai chủ động trước nữa.
Đến lúc hoàn hồn lại thì hai đứa đã hôn nhau ngấu nghiến rồi.
Nhưng xác suất lớn là do tôi thôi.
Dạo gần đây tôi cứ hay nảy sinh thứ xung động không thể giải thích nổi này một cách vô lý như vậy đấy.
Trong lồng n.g.ự.c cứ như có cái gì đó đang hồi sinh vậy.
Kỳ lạ thật sự.
Hôn đến mức cả người mềm nhũn ra thì điện thoại trong túi bỗng reo lên.
Hắc Nghiễm mò lấy điện thoại hộ tôi, ấn nút nghe rồi áp sát vào tai tôi.
"Đang làm gì đấy Tiểu Mộc Mộc?"
Nghe thấy giọng của thiếu gia, tôi lập tức ngồi thẳng lưng lên ngay lập tức.
Lại liếc nhìn Hắc Nghiễm một cái, lúc này mới muộn màng cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ.
"…Dạ không làm gì cả."
"Ồ, lần trước bảo với cậu là nhớ tôi thì có thể gọi điện thoại cho tôi, lại quên rồi phỏng?"
Không quên, nhưng mà... cũng chẳng nhớ tí nào.
Tôi mím mím môi:
"…Quên rồi ạ."
Giọng thiếu gia nghe có vẻ không được vui cho lắm:
"Được rồi, không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Tôi khựng lại một lát, nhỏ giọng hỏi:
"Anh ăn cơm chưa?"
Thiếu gia bật cười thành tiếng:
"Lý Mộc ơi là Lý Mộc, cái đầu óc này của cậu chắc chỉ nhớ mỗi chuyện ăn uống thôi đúng không? Được rồi, bao giờ phải về có còn nhớ không đấy?"
Tôi liếc nhìn Hắc Nghiễm một cái:
"Nhớ ạ."
"Nhớ là tốt rồi, cúp đây."
Cúp điện thoại xong, tôi giống như một đứa trẻ phạm phải lỗi lầm lớn, chẳng dám ngẩng đầu lên.
Hắc Nghiễm một tay ôm chặt lấy tôi, bàn tay còn lại bóp nhẹ vào sau gáy tôi.
"Nói dối bao nhiêu câu rồi hả?"
Tôi xấu hổ vô cùng, cắm đầu giúi thẳng vào lòng anh:
"…Nhiều câu lắm luôn rồi ạ."
Thấm thoắt thế mà hai tuần nữa lại trôi qua.
Sáng nay vừa ngủ dậy.
Chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy áp suất áp đảo quanh người Hắc Nghiễm hơi thấp.
Lúc ăn sáng, tôi len lén từ sau lưng lôi ra một bông hồng trắng, chìa đến trước mặt anh.
Hắc Nghiễm nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi nở nụ cười rạng rỡ:
"Tâm trạng anh đã khá hơn chút nào chưa?"
"Cậu nhìn ra được tôi đang không vui à?"
Tôi gật đầu:
"Cảm giác có chút không vui."
Hắc Nghiễm nhận lấy bông hoa, không nói gì thêm.
"Uống hết sữa đi."
"…Vâng."
Ăn sáng xong, Hắc Nghiễm vẫn dắt tôi đến công ty như cũ, buổi chiều lại đưa tôi đến bệnh viện.
Nhưng suốt cả ngày trời, tôi cứ thấy chân mày anh khẽ nhíu lại.
Đến tận buổi tối.
Đợi Hắc Nghiễm lên giường, tôi lập tức lăn lăn qua rồi nằm bò lên người anh, áp hai tay vào má anh rồi hôn một cái:
"Tại sao anh không vui thế? Tôi làm sai chuyện gì rồi ạ?"
Hắc Nghiễm không đáp lời, lật người đè chặt lấy tôi, cúi đầu hôn xuống.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, một mặt vừa đáp lại, một mặt vừa suy đoán nguyên do.
Nghĩ ngợi một hồi, tôi bắt đầu thấy thiếu oxy.
Hắc Nghiễm buông bờ môi tôi ra nhưng chẳng chịu buông tha cho tôi, anh hôn dọc theo đường viền cằm, hôn tới tận sau vành tai, rồi lại hôn xuống cổ.
Trước đây khi đi ngủ hai đứa cũng hôn nhau, nhưng chưa từng mãnh liệt thế này bao giờ.
Tôi có chút chống đỡ không nổi, những ngón tay luồn vào trong tóc anh, khẽ bấu lấy.
Trái tim đập liên hồi như trống lảng, mà đầu óc thì cứ như một hũ tương hồ.
Nãy mình đang định nghĩ ngợi chuyện gì ấy nhỉ?
Đột nhiên, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường reo lên.
Tôi vừa định nghiêng đầu nhìn qua, Hắc Nghiễm đã bóp nhẹ cằm tôi, cúi xuống hôn lấy hôn để.
Tôi ngẩn người, đành vòng tay qua cổ anh đáp lại.
Đến khi điện thoại reo lên lượt thứ hai, tôi mới sực tỉnh ra.
Hôm nay là ngày tôi phải trở về nhà họ Thẩm.
Hắc Nghiễm vì chuyện này nên mới không vui sao?
Đầu lưỡi bị anh mút đến mức có chút tê dại.
Tôi khẽ đẩy đẩy bả vai Hắc Nghiễm, nhưng ngược lại càng bị anh ôm siết chặt hơn.
Đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên lần thứ ba.
Hắc Nghiễm cuối cùng mới lùi lại một chút.
Đôi mắt tối sầm đăm đăm nhìn tôi, hơi thở dồn dập, giọng nói khản đặc:
"Cậu không làm sai chuyện gì cả, nhưng bây giờ cậu phải đối mặt với một sự lựa chọn."
Tôi gật gật đầu.
Hắc Nghiễm buông tôi ra, với lấy chiếc điện thoại của tôi, bật loa ngoài.
Giọng nói nén chặt cơn giận dữ của thiếu gia truyền đến:
"Lý Mộc, có phải cậu quên béng hôm nay là ngày phải về rồi không? Hay là Hắc Nghiễm không cho cậu đi?"
Hắc Nghiễm nhìn tôi, giọng điệu trầm thấp, bình ổn:
"Muốn về không?"
"Hắc Nghiễm?! Anh đưa điện thoại cho Lý..."
Tôi mím bờ môi sưng mọng:
"Không... không về nữa đâu."
