Khúc gỗ thế này mà cũng nở được hoa sao ạ?

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đầu dây bên kia lập tức im bặt không một tiếng động.

Tôi cứ ngỡ vừa rồi giọng mình nhỏ quá, bèn lặp lại lần nữa:

"Thiếu gia, tôi... tôi không về nữa đâu."

Trong điện thoại bỗng vang lên tiếng bước xuống cầu thang vội vã, giọng điệu thiếu gia có chút sốt sắng:

"Có phải Hắc Nghiễm đe dọa không cho cậu đi đúng không? Cậu đừng sợ, tôi đến đón cậu ngay đây..."

"Không có ạ," tôi cắt lời anh ta, "Là tự tôi... không muốn về nữa."

Trong điện thoại đột nhiên chìm vào bầu không khí im lặng đến rợn người.

Im lặng hồi lâu, thiếu gia cười lạnh một tiếng:

"Lý Mộc, rời bỏ tôi rồi thì ai có thể nuôi cậu cả đời? Cậu nghĩ cho kỹ đi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy."

Tôi im lặng một thoáng:

"Tôi có thể đi làm việc, tôi tự nuôi sống bản thân được."

"Cậu đi làm việc? Cậu ra ngoài hỏi thử xem, có công ty nào, cơ quan nào chịu nhận một đứa ngố..."

Chẳng đợi anh ta nói hết câu, Hắc Nghiễm đã thẳng tay cúp điện thoại.

Sau đó tắt nguồn, đặt trở lại tủ đầu giường.

Hắc Nghiễm nằm vật xuống gối của mình, cánh tay vòng qua eo tôi, kéo tọt tôi vào lòng anh.

"Muốn làm công việc gì?"

"Làm thợ làm vườn ạ," tôi ngẩng mặt lên, cười bảo, "Sáng nay lúc ra vườn hái hoa tôi có hỏi bác Ngô rồi, bác ấy bảo được đấy, bảo tôi quay lại hỏi ý kiến của anh xem sao."

Hắc Nghiễm khẽ vuốt ve tấm lưng tôi:

"Có muốn học đại học không?"

"Đại học á?" Tôi lắc đầu lia lịa, "Tôi dốt lắm."

"Nếu như trở nên thông minh thì sao?"

Tôi nhíu mày:

"Làm sao mà thông minh lên được ạ?"

Hắc Nghiễm cúi đầu nhìn tôi:

"Còn nhớ vị bác sĩ bảo cậu đi chụp phim không?"

Tôi gật đầu:

"Nhớ ạ, thế đầu tôi có tròn không anh?"

Hắc Nghiễm bật cười, giơ tay ôm trọn lấy sau gáy tôi, khẽ xoa xoa.

"Hai ngày trước, bác sĩ Hồ có gọi điện cho tôi, bảo là đầu cậu khá tròn, còn nói thêm... đã tìm ra phương án giúp cậu thông minh trở lại rồi."

"Phương án gì thế ạ?"

"Cần phải làm một ca phẫu thuật, có sợ không?"

Tôi lắc lắc đầu:

"Làm phẫu thuật xong là sẽ thông minh lên ạ?"

Hắc Nghiễm im lặng mất hai giây:

"Làm phẫu thuật xong, cậu có thể cảm nhận được một thế giới rất khác, nhưng... không thể khôi phục lại mức độ như ngày xưa của cậu."

"Ngày xưa tôi thông minh lắm ạ?"

Hắc Nghiễm lần này im lặng lâu hơn hẳn.

Tôi sờ sờ vào mặt anh, rướn người tới hôn nhẹ một cái, cười bảo:

"Cảm ơn anh, Hắc Nghiễm, tôi đồng ý."

Sáng ngày hôm sau.

Hắc Nghiễm dẫn thẳng tôi đến bệnh viện.

Dùng hết cả một buổi sáng để làm một cuộc kiểm tra toàn diện.

Buổi trưa ăn cơm ở bên ngoài xong, Hắc Nghiễm hỏi tôi muốn đến công ty với anh hay là về nhà.

Tôi chẳng thèm do dự, chọn vế đầu tiên.

Bước lên xe, Hắc Nghiễm cúi đầu lật xem tài liệu.

Một xấp dày cộm, toàn bộ đều là báo cáo phân tích kiểm tra và đánh giá phương án điều trị của tôi.

Tôi nhìn không hiểu, bèn chống cằm ngắm anh.

Ngắm nghía một hồi, đột nhiên nghĩ ra một vấn đề.

"Hắc Nghiễm."

"Ừm?"

"Anh có cảm thấy tôi quá bám người không?"

Anh liếc nhìn tôi một cái:

"Hết chuyện để nói rồi à?"

"…Vâng." Tôi mỉm cười, rất biết điều mà ngậm miệng lại.

Đến công ty.

Trợ lý của Hắc Nghiễm vội vã bước vào văn phòng:

"Sếp Hắc, cậu chủ bên nhà họ Thẩm bảo muốn gặp ngài, hiện tại đang ở phòng khách..."

Lời còn chưa dứt, cửa văn phòng đã bị đẩy mạnh ra một cái "rầm".

Cậu trợ lý có chút ngơ ngác.

Tôi cũng ngớ ra, nhìn thiếu gia đang hằm hằm sát khí bước vào, đến cả chào hỏi cũng quên béng mất.

Mục tiêu ban đầu của anh ta chắc là nhắm vào Hắc Nghiễm.

Nhưng khóe mắt thoáng nhìn thấy tôi đang đứng tưới cây bên cạnh, bước chân anh ta khựng lại một nhịp, rồi sầm sập sải bước lớn lao về phía tôi.

"Lý Mộc, đi về nhà với tôi."

Tôi vô thức lùi lại hai bước, luống cuống nhìn sang Hắc Nghiễm.

Nhận được ánh mắt ra hiệu của anh.

Tôi lập tức đặt bình tưới nước xuống, co giò chạy biến vào phòng nghỉ ngơi.

"Lý Mộc!"

Ngay trước khoảnh khắc đóng sập cửa lại, tôi bấu lấy khe cửa, thốt ra một câu đầy vẻ nhút nhát:

"Tôi xin lỗi thiếu gia, tôi không về làm phiền anh thêm nữa đâu."

"Lý Mộc! Cậu——"

Thiếu gia lao thốc tới, đ.ấ.m mạnh một phát vào cánh cửa đã đóng chặt.

"Lý Mộc! Cậu tưởng Hắc Nghiễm thật lòng tốt với cậu chắc? Anh ta là hạng người gì hôm đó Giang Man Tri nói những chuyện kia cậu không nghe thấy à? Có cần tôi phải nhắc lại cho cậu nghe..."

"Thế tại sao ban đầu anh lại đem tôi tặng cho người ta?" Tôi đứng nép bên cửa, nhỏ giọng hỏi vọng ra.

Bên ngoài cửa lập tức im bặt không một tiếng động.

Trôi qua rất lâu, thiếu gia mới trầm giọng nói:

"Lý Mộc, tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu có được không? Hôm đó... hôm đó tại tôi đen đủi, tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thật sự thành ra thế này..."

"Tôi không trách anh đâu, chỉ là... tôi đã chẳng còn nhớ rõ sở thích của anh nữa rồi, tôi sẽ thường xuyên làm anh không vui, thế nên... tôi vẫn không về nữa đâu."

"Sở thích cái gì của tôi chứ?" Thiếu gia đập cửa hai cái, giọng điệu trở nên hối hả, "Cậu làm tôi không vui bao giờ? Làm gì có chuyện đó! Lý Mộc, cậu ngoan ngoãn nghe lời, mau ra đây đi về nhà với tôi, tôi mua cho cậu bao nhiêu là Lego rồi, toàn là bản giới hạn hiếm có khó tìm thôi, còn có rất nhiều món cậu thích ăn nữa, đi về nhà với tôi, nghe rõ chưa hả?"

Bản giới hạn.

Món tôi thích ăn.

Tôi quay đầu nhìn thảm trải sàn và bàn trà trong phòng.

Hắc Nghiễm đều đã mua cho tôi hết rồi.

Chất cao đến mức sắp không còn chỗ chứa nữa rồi cơ.

"Lý Mộc, cậu nói một câu xem nào!" Thiếu gia lại đập mạnh vào cửa thêm hai phát, "Lý Mộc, Hắc Nghiễm chỉ là chơi bời chút cho lạ lẫm thôi, anh ta không thật lòng với cậu đâu, cậu có hiểu không hả? Chỉ có tôi, chỉ có tôi mới có thể tốt với cậu cả đời thôi! Chỉ có tôi mới bảo đảm cho cậu cả đời cơm no áo ấm vô lo vô nghĩ!"

Tôi im lặng vài giây:

"Đợi tôi thông minh lên rồi, tôi có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân."

"Thông minh lên? Đừng có nói nhảm nữa Lý Mộc, cậu cứ như bây giờ là tốt lắm rồi..."

"Hắc Nghiễm dẫn tôi đi gặp bác sĩ rồi, bác sĩ bảo có thể làm được."

Bên ngoài cửa đột nhiên rơi vào khoảng lặng ngắt.

Hồi lâu sau, tiếng bước chân mới dần dần rời xa.

 

back top