Khúc gỗ thế này mà cũng nở được hoa sao ạ?

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Anh muốn cái gì hả Hắc Nghiễm? Anh tưởng nó khôi phục lại rồi thì vẫn chịu ở bên anh chắc?"

"Không sao cả."

"Không sao cái đệt nhà anh ấy, thế sao bây giờ anh cứ khăng khăng bá chiếm lấy nó không buông!"

"Cậu đang sợ cái gì thế?"

"Tôi sợ á? Nực cười, Hắc Nghiễm, có phải anh quên rồi không, tôi nuôi Lý Mộc suốt sáu năm trời, anh có tốt với nó đến mấy thì cũng mới chỉ có một tháng, lấy cái thá gì mà đòi so với tình cảm sáu năm của tôi và nó!"

"Tình cảm sáu năm? Thẩm Thiếu Khanh, cái thứ gọi là tình cảm của cậu, là bắt cậu ấy lúc nào cũng phải dỗ dành cậu, tâng bốc cậu, xoay quanh một mình cậu, hay là ngầm cho phép lão quản gia nhà cậu sai bảo cậu ấy như một đứa ở?"

"Anh ngậm miệng lại! Chuyện giữa tôi và Lý Mộc không đến lượt anh xía mồm vào, càng éo đến lượt anh nhúng tay!"

"Phải, tôi thừa nhận, ban đầu là do tôi mờ mắt mới đẩy nó đi, nhưng anh nghe cho rõ đây, tôi thiếu gì cách để khiến nó phải quay trở về nhà họ Thẩm!

"Còn nữa, tôi cảnh cáo anh đấy Hắc Nghiễm, cấm được dẫn nó đi làm phẫu thuật, nó cứ như bây giờ là tốt lắm rồi, không việc gì phải mạo hiểm cái nguy cơ éo bao giờ tỉnh lại nữa để đánh cược lấy một chút khả năng khôi phục c.h.ế.t tiệt kia!"

"Hóa ra cậu vốn đã biết có thể thông qua phẫu thuật để giúp cậu ấy khôi phục."

"Phải, tôi biết đấy thì sao, tôi còn định kỳ dẫn nó đi kiểm tra sức khỏe, tôi..."

"Nên nếu cậu đã biết thì cậu càng phải hiểu rõ, bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng có rủi ro, và cậu cũng nên biết rõ rằng nguy cơ không tỉnh lại được chưa tới 5%. 5% rủi ro mà cậu định giam cầm cậu ấy cả đời sao? 5% rủi ro mà cậu có thể tự thuyết phục bản thân rằng không cho cậu ấy làm phẫu thuật là vì tốt cho cậu ấy à? Lấy cái cớ 5% đó ra để nói chuyện, rốt cuộc là vì cậu ấy hay là vì ích kỷ của bản thân cậu đây..."

"Câm mồm! Anh câm ngay cái mồm thối lại cho tôi! Hắc Nghiễm, anh bớt phỏng đoán bậy bạ về tôi đi, hôm nay tôi đặt lời ngay tại đây, nếu Lý Mộc xảy ra bất kỳ bất trắc gì, tôi có cá cược cả cái nhà họ Thẩm này cũng quyết không tha cho anh đâu!"

Văn phòng dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh.

Tôi đứng tựa lưng vào cánh cửa.

Trong đầu hỗn loạn tơi bời.

Lồng n.g.ự.c cũng thấy bức bối ngột ngạt.

Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Tôi vội vàng đứng thẳng người, nghe thấy giọng nói ngoài cửa cất lên:

"Lý Mộc, là tôi đây."

Tôi chợt thở phào nhẹ nhõm một hơi, mở cửa ra.

Còn chưa kịp nói gì, Hắc Nghiễm đã giơ tay kéo tuột tôi vào lòng anh ôm chặt.

"Có bị dọa sợ không?"

Tôi ngẩn người, giơ tay ôm chặt lấy anh, lắc đầu nhỏ giọng bảo:

"Hắc Nghiễm, có phải tôi lại gây rắc rối cho anh rồi không?"

Hắc Nghiễm cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Chuyện không giải quyết được mới gọi là rắc rối, còn tất cả những gì xảy ra hiện tại đều nằm trong dự liệu của tôi rồi."

Tôi nhìn anh một lát, sực nghĩ ra một chuyện.

"Hắc Nghiễm."

"Ừm?"

"Đợi tôi khỏi bệnh rồi... tôi cũng nguyện ý ở bên anh."

Hắc Nghiễm véo nhẹ vào mũi tôi:

"Cậu của hiện tại, cấm được thay mặt cho cậu của sau này đưa ra lời hứa hẹn."

"Tại sao ạ?"

"Không công bằng."

Sáng ngày hôm sau.

Tôi thức dậy từ rất sớm.

Lúc Hắc Nghiễm tập quyền anh xong trở về phòng, tôi đã quần áo chỉnh tề đâu vào đấy.

"Hôm nay vẫn là buổi sáng đến công ty, buổi chiều đến bệnh viện hả anh?"

Hắc Nghiễm lại lắc đầu.

Anh bước tới xoa xoa đầu tôi.

"Sáng nay tôi có nhiều cuộc họp lắm, còn phải gặp hai đối tác nữa, để một mình cậu ở văn phòng tôi không yên tâm."

"……Vâng."

Hắc Nghiễm nhéo má tôi một cái:

"Lát nữa thợ làm vườn sẽ vận chuyển một lô cây cảnh mới đến, cậu ra ngoài chọn lựa đi, thích cây gì thì trồng cây đó."

Mắt tôi sáng rực lên:

"Muốn trồng cây gì cũng được ạ?"

Hắc Nghiễm gật đầu:

"Chiều về đón cậu."

Ăn xong bữa sáng.

Hắc Nghiễm rời đi chưa được bao lâu thì một chiếc xe bán tải chạy vào trong sân.

Tôi lập tức xắn tay áo lao ra phụ giúp dỡ hàng xuống.

Đa số đều là các loại cây thân thảo, có cây đã kết nụ hoa chúm chím.

Khuân vác đến cuối cùng, chỉ còn sót lại một bó thân gỗ trơ trọi treo vài chiếc lá thảm thương.

Bác thợ làm vườn bảo, loại này cũng có thể nở hoa, mà còn nở rất đẹp nữa cơ.

Tôi không tin lắm, quay đầu hỏi bác Ngô:

"Bác Ngô ơi, khúc gỗ thế này mà cũng nở được hoa ạ?"

Bác Ngô cười híp mí:

"Dĩ nhiên là được chứ, cậu Lý chọn hai cây trồng thử xem sao?"

Thế thì trồng thử vậy.

Trồng xong hai cái cây một cách thành thục, tôi còn định sang phụ bác thợ làm vườn trồng các loại cây khác thì bác Ngô cứ liên tục khuyên tôi đi nghỉ ngơi.

Tôi gật gật đầu:

"Dạ vâng vâng."

Sau đó thừa dịp bác ấy có việc lánh đi, tôi vác cuốc quay người đ.â.m đầu vào bồn hoa.

Chưa đào được mấy nhát, bác Ngô đã xuất hiện ở sau lưng, vỗ vỗ vai tôi.

"Cậu Lý ơi..."

"Cháu thật sự không mệt đâu ạ."

"……Ngoài cổng có người tìm cậu."

Tôi quệt mồ hôi quay đầu lại:

"Ai tìm cháu thế ạ?"

"Cô ấy bảo cô ấy là bạn của cậu, vừa nói tên là cậu sẽ biết ngay thôi."

"Là ai thế bác?"

"Giang Man Tri."

 

back top