Khúc gỗ thế này mà cũng nở được hoa sao ạ?

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi nhận lấy chiếc khăn lau bác Ngô chuẩn bị để lau mặt qua một lượt.

Sau đó cùng bác ấy đi về phía cổng sắt lớn.

"Cậu Lý ơi, cậu chủ có dặn dò rồi, lúc anh ấy không có nhà, nếu có ai đến tìm cậu thì tôi không được mở cổng đâu, nên lát nữa đành chịu thiệt thòi cho cậu và bạn cậu đứng cách cánh cổng nói chuyện vậy nhé."

Tôi ngẩn người:

"Không thể mời cô Giang vào trong nhà ngồi chơi được ạ? Trời nắng to lắm, cô ấy siêu cấp sợ sạm nắng luôn."

Bác Ngô im lặng một thoáng:

"Để xem tình hình thế nào đã."

Tôi "vâng" một tiếng, cũng không hiểu rõ bác Ngô muốn xem tình hình gì.

Chỉ là lúc đi đến nơi cách cổng sắt lớn khoảng năm bước chân, bác Ngô giơ tay cản tôi lại một cái.

Thế là tôi đứng im, nhìn một mình bác Ngô bước tới.

Dường như bác ấy nói chuyện vài câu với cô Giang, sau đó mở cổng sắt ra một khe hở vừa vặn một người đi qua, đợi cô Giang bước vào liền nhanh chóng đóng sầm cổng lại.

"……" Cẩn thận đến mức này cơ à?

"Mộc Mộc!" Cô Giang giẫm trên đôi giày cao gót chạy ùa về phía tôi.

"Chị Man Man."

"Chao ôi, lâu rồi không gặp, cái miệng vẫn dẻo kẹo như xưa nhỉ." Cô Giang nhét chiếc ô che nắng vào tay tôi, rảnh tay rồi liền từ trong túi xách lấy ra một chiếc vòng tay màu đen đeo vào cổ tay trái của tôi.

"Vòng tay thể thao đấy, có thích không?"

Tôi gật gật đầu, vui sướng bảo:

"Thích lắm ạ."

Bước vào phòng khách, bác Ngô đi chuẩn bị nước hoa quả cho chúng tôi, cô Giang kéo tôi ngồi xuống ghế sô-pha, hai tay nâng mặt tôi lên ngó bên trái ngó bên phải.

"Cái mặt nhỏ này, bây giờ trắng trẻo hồng hào ra hẳn, xem ra Hắc Nghiễm đối xử với em không tệ đâu."

Tôi nghiêm túc gật đầu:

"Anh ấy đối xử với em tốt lắm ạ."

Cô Giang mỉm cười, đột nhiên xán lại gần hơn một chút, hạ thấp giọng xuống:

"Ngoan nào, nói thật cho chị nghe xem, Hắc Nghiễm có ép uổng em làm chuyện gì không? Ví dụ như, ép em cùng anh ta... ứ ừ?"

Tôi nhíu mày một cái:

"Ứ ừ là cái gì ạ?"

Cô Giang nghiêm nghị nhìn tôi vài giây, nghiêng đầu khẽ ho một tiếng, cười bảo:

"Không có gì, không ép uổng em là tốt rồi."

Chị ấy khựng lại một lát rồi nói tiếp:

"Mộc Mộc, chuyện kia... chuyện em không muốn quay về nhà họ Thẩm chị nghe nói rồi, chị dĩ nhiên tôn trọng lựa chọn của em, nhưng em xem... em và Hắc Nghiễm mới quen nhau được có một tháng, còn phía Thẩm Thiếu Khanh thì hai đứa đã quen biết từ hồi cấp hai rồi, anh ta tuy rằng có đôi lúc quả thực rất khốn nạn, nhưng tình cảm anh ta dành cho em tuyệt đối là thật lòng, anh ta bảo muốn nuôi em cả đời cũng chắc chắn là thật, nếu lừa em thì chị thà gả cho lão già hói đầu bóng dầu đẻ một lứa tám đứa luôn!"

"……"

"Hay là em suy nghĩ lại chút đi?"

Tôi mỉm cười:

"Chị Man Man ơi, đợi em thông minh lên rồi, em có thể tự nuôi sống bản thân mình được, không cần thiếu gia nuôi, cũng không cần Hắc Nghiễm nuôi đâu."

"Thông minh lên? Làm sao thông minh lên được?"

"Hắc Nghiễm dẫn em đi gặp bác sĩ rồi, bác sĩ bảo làm phẫu thuật xong là sẽ thông minh lên, nhưng không thể khôi phục lại mức độ như ngày xưa của em được. Chị Man Man ơi, chị có biết ngày xưa em ở mức độ nào không?"

Cô Giang lặng im nhìn tôi rất lâu.

Vành mắt chị ấy dần dần đỏ hoe lên.

"Em ngày xưa ấy à... vốn dĩ đã được tuyển thẳng lên đại học rồi, tất cả đều tại Thẩm Thiếu Khanh, tốt nghiệp cấp ba xong đi đua xe, chọc giận một băng nhóm, lúc lao vào đánh nhau, có một tên thừa lúc anh ta không chú ý đã cầm gậy bóng chày nện thẳng vào sau đầu anh ta, thế mà em lại lao vọt tới, đỡ thay cho anh ta một đòn đó... Em suýt chút nữa là không tỉnh lại được nữa rồi, đến lúc tỉnh lại thì liền thành ra thế này đây……"

Tôi đưa qua hai tờ khăn giấy:

"Chị Man Man đừng khóc mà."

Cô Giang lau đi nước mắt, gượng cười với tôi:

"Không nhắc chuyện cũ nữa, Hắc Nghiễm bảo với em có thể làm phẫu thuật, thế rủi ro thì sao? Phẫu thuật mở hộp sọ đâu phải chuyện đùa, vạn nhất không tỉnh lại được..."

"Chỉ có 5% thôi ạ."

"Cái gì cơ?"

Tôi mỉm cười:

"Hắc Nghiễm bảo thế ạ, nguy cơ không tỉnh lại được chỉ có 5% thôi."

"Thấp thế cơ à?"

Tôi gật đầu:

"Thiếu gia cũng biết đấy chứ, mà anh ấy còn biết sớm hơn cả Hắc Nghiễm cơ, chị có thể đi hỏi anh ấy."

Vẻ mặt của cô Giang trong thoáng chốc bỗng trở nên trống rỗng.

Chị ấy im lặng rất lâu mới run rẩy mở miệng:

"Ý em là, Thẩm Thiếu Khanh từ sớm đã biết... có thể thông qua phẫu thuật để giúp em khôi phục lại?"

Tôi gật gật đầu:

"Nhưng thiếu gia lo lắng em có thể không tỉnh lại được nữa, nên thiếu gia mới không cho em đi làm phẫu thuật."

"Lo lắng em không tỉnh lại được?" Cô Giang lẩm bẩm lặp lại, đột nhiên bật cười, "5% rủi ro mà anh ta lo không tỉnh lại được? Nực cười……"

Cô Giang vừa cười, nước mắt lại vừa trào ra khỏi hốc mắt.

Tôi rút khăn giấy đưa qua, chị ấy nắm lấy tay tôi, bàn tay run rẩy bần bật.

Tôi lo lắng hỏi chị ấy có chuyện gì, chị ấy vừa cười vừa lắc đầu.

Bàn tay còn lại lôi điện thoại ra, bấm gọi một số máy, nhấn mạnh từng chữ một:

"Tuyệt giao đi Thẩm Thiếu Khanh, từ nay về sau tôi sẽ không thèm qua lại bất kỳ chút nào với anh nữa."

Cúp điện thoại, cô Giang tháo chiếc vòng tay trên cổ tay trái của tôi ra nhét ngược trở lại túi xách của chị ấy, nghẹn ngào bảo:

"Mộc Mộc, chị xin lỗi, chị... chị suýt chút nữa là hại em rồi."

Tôi có chút ngơ ngác, còn chưa nghĩ ra nên nói gì thì cô Giang đã đứng dậy, xoa xoa đầu tôi:

"Chuyện hôm nay chị đến đây chị sẽ chủ động liên lạc giải thích với Hắc Nghiễm, thời gian này em nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ nghê cho ngoan, đợi làm phẫu thuật xong, chị lại đến thăm em, mang quà mới cho em nhé."

Tôi mỉm cười:

"Em cảm ơn chị Man Man."

Ca phẫu thuật được sắp xếp vào một tuần sau đó.

Hắc Nghiễm tăng ca liền tù tì ba ngày trời để dành ra một ngày trước phẫu thuật vào bệnh viện ở bên cạnh tôi.

Tôi cuối cùng cũng hiểu được tại sao bác Ngô lại chuẩn bị cho tôi nhiều mũ đến thế.

Bác sĩ đã cạo sạch sành sanh toàn bộ tóc của tôi.

Tôi biến thành một cái đầu trọc lốc.

Tôi ôm lấy đầu nhìn sang Hắc Nghiễm:

"Trông có giống một quả trứng gà không anh?"

Hắc Nghiễm đưa tay lên xoa xoa đầu tôi:

"Thế thì cũng là một quả trứng gà xinh đẹp."

Tôi liền vui vẻ trở lại.

Sáng ngày hôm sau.

Hắc Nghiễm cùng bác sĩ đẩy tôi đến tận cửa phòng phẫu thuật.

Anh bảo anh sẽ luôn ở bên ngoài đợi tôi.

Tôi yên tâm rồi, cười bảo anh lát nữa gặp lại.

Ánh đèn trắng rực rỡ đại điện rọi sáng ngay trên đỉnh đầu.

Bác sĩ cũng nói một câu y hệt như Hắc Nghiễm, ngủ một giấc là xong thôi.

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng, trong giấc mơ chỉ có một màn tăm tối bao trùm.

Không có âm thanh, chẳng có phương hướng.

Tôi đã chạy rất lâu, rất lâu.

Cơ thể càng lúc càng nhẹ bẫng.

Màn đêm tăm tối cũng càng lúc càng nhạt nhòa đi.

Tôi bỗng nhiên dừng bước.

Trước mặt xuất hiện một bức tường, treo đầy ắp những bức ảnh chụp.

 

back top