Khúc gỗ thế này mà cũng nở được hoa sao ạ?

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong bức ảnh đầu tiên.

Là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, đeo kính cận, nụ cười hiền hòa, hai tay nâng một chiếc cúp giải thưởng—— Luật sư dịch vụ công ích xuất sắc nhất.

Ông ấy là bố của tôi.

Cũng là một luật sư thương mại có tiếng tăm.

Từng giải quyết rất nhiều vụ án cho nhà họ Thẩm, và có mối quan hệ vong niên thân thiết với Thẩm lão gia tử.

Cũng chính vì lý do đó, sau khi ông gặp tai nạn qua đời, tôi đã được đón nhận về nuôi dưỡng ở nhà họ Thẩm.

Trong bức ảnh thứ hai.

Là hai thiếu niên một cao một thấp.

Hai người choàng vai bá cổ nhau, ai nấy đều cười vô cùng vui vẻ.

Cậu chàng cao lớn trên tóc còn vương những dải ruy băng màu sắc, đó là Thẩm Thiếu Khanh.

Cậu chàng thấp bé trên đầu đội chiếc mũ sinh nhật, chính là tôi.

Chẳng nhớ nổi đó là sinh nhật của ai nữa.

Mỗi lần Thẩm Thiếu Khanh đón sinh nhật, anh ta đều sẽ đội chiếc mũ sinh nhật lên đầu tôi.

Tôi lần lượt nhìn từng tấm một từ trên xuống dưới.

Những bức ảnh có liên quan đến Thẩm Thiếu Khanh chiếm tận hai phần ba của cả bức tường.

Đột nhiên, tôi nhìn thấy một bức ảnh mờ căm.

Trong ảnh, tôi đang chạy thục mạng về phía một ngôi nhà, trong lòng ôm khư khư một hộp quà tặng.

Bởi vì tôi vô tình nghe nói, hôm nay là sinh nhật của Hắc Nghiễm.

Suốt chặng đường thông thoáng không một chút cản trở.

Tôi lao qua chiếc cổng sắt lớn, chạy vào trong cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn phức tạp, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi đến mức câm nín không thốt nên lời.

Hắc Nghiễm quần áo rách rưới, khắp người đầy vết thương tích, đang nắm chặt một con d.a.o găm, đ.â.m về phía người cha đã không còn khả năng động đậy của mình.

Tôi lao vọt tới, tay không chụp lấy lưỡi d.a.o đó.

Máu tươi theo kẽ ngón tay tuôn xối xả xuống dưới, Hắc Nghiễm chẳng hề giảm bớt lực đạo một chút nào, đáy mắt đỏ ngầu gầm lên bảo tôi cút đi.

Nhưng tôi cũng chẳng dám buông tay.

Tôi không hiểu nổi tại sao lại xảy ra hoàn cảnh như thế này, nhưng tôi biết, Hắc Nghiễm năm đó mới chỉ mười bảy tuổi.

Nếu nhát d.a.o nhắm thẳng tim này đ.â.m xuống, tương lai của anh coi như tiêu tùng.

Giằng co đến cuối cùng, tôi ôm chầm lấy anh vật ngã xuống đất, giấu con d.a.o găm kia đi.

Ánh mắt Hắc Nghiễm vô hồn, bảo rằng anh cũng chẳng muốn sống nữa.

Tôi ngồi bật dậy, bắt anh nằm gối lên đùi mình, rồi gọi điện báo cảnh sát.

Trong quá trình đợi cảnh sát đến, tôi cùng Hắc Nghiễm khớp lại lời khai để bảo đảm anh hoàn toàn vô tội, mặc dù suốt quá trình đều là một mình tôi tự biên tự diễn tự nói tự nghe.

Sau đó tôi và anh đều bị cảnh sát dẫn đi.

Lấy lời khai xong, tôi nghe từ miệng viên cảnh sát kể lại rằng, mẹ của anh là bị bố anh dùng vũ lực cưỡng ép cưới về, bị ép buộc sinh con, bao nhiêu năm qua, Hắc Nghiễm luôn là con át chủ bài để bố anh uy h.i.ế.p mẹ anh.

Người mẹ nếu như dám bỏ trốn, người cha sẽ trừng phạt đứa con.

Anh từng giúp mẹ bỏ trốn một lần nhưng thất bại, nửa tháng trời không thể đến trường học.

Và ngay chính vào ngày sinh nhật mười mười bảy tuổi của Hắc Nghiễm, mẹ của anh đã tự sát.

Tôi đau lòng ngồi thụp xuống, ngón tay vuốt ve tấm ảnh chụp kia.

Trong bức ảnh tiếp theo, là tôi.

Trên đầu quấn một lớp băng gạc dày cộm, đang nằm trên giường bệnh.

Thẩm Thiếu Khanh hai mắt sưng húp đang gục bên thành giường hứa hẹn với tôi rằng, anh ta sẽ đối tốt với tôi cả đời.

Nhưng tôi của lúc đó, đã chẳng còn minh mẫn để hiểu được thế nào là cả đời nữa rồi.

Tầm mắt chậm rãi dời xuống dưới cùng.

Trong bức ảnh cuối cùng, ánh nắng mặt trời vô cùng chói chang.

Trên đường chạy cao su màu đỏ, Hắc Nghiễm tham gia cuộc chạy việt dã ba ngàn mét là người đầu tiên băng qua vạch đích.

Tôi với chiếc băng cánh tay tình nguyện viên đeo bên bả vai lập tức cầm một chai nước xán lại gần, cười một cách ngốc nghếch bảo:

"Đàn anh ơi, anh uống nước không ạ?"

Tôi gỡ bức ảnh đó xuống, khẽ mỉm cười.

Tôi đã bảo rồi mà.

Tôi từng nhìn thấy dáng vẻ của Hắc Nghiễm lúc trẻ hơn cơ.

Bên tai vang lên tiếng thiết bị y tế kêu "tít tít".

Tôi chậm rãi mở mắt ra.

Đợi đến khi tầm nhìn tập trung lại được bối cảnh, tôi vô thức nhìn sang phía bên tay phải.

Hắc Nghiễm cũng đang nhìn tôi.

"Tỉnh rồi à?"

Tôi mỉm cười:

"Tôi nhớ ra anh rồi."

Hắc Nghiễm không nói gì, nhéo nhẹ má tôi một cái rồi đứng dậy đi tìm bác sĩ.

——

Ngày thứ hai sau khi tôi tỉnh lại, cô Giang đã đến thăm tôi rồi.

Mang theo bao nhiêu là đồ đạc, đồ ăn đồ dùng cái gì cũng có, chỉ riêng mũ đội đầu đã có tận bảy tám chiếc.

Chị ấy khẽ chạm vào mặt tôi, vành mắt đỏ dần lên, bảo rằng ánh mắt của tôi đã khác trước rồi.

Tôi mỉm cười.

Chợt nhớ đến một câu Hắc Nghiễm từng nói trước đây.

Đợi làm phẫu thuật xong, tôi có thể cảm nhận được một thế giới rất khác.

Quả thực là khác hẳn rồi.

Giống như chiếc lồng kính bao bọc lấy cơ thể tôi bấy lâu nay đã bị đập vỡ tan tành, tất cả những gì tiếp thu vào đại não đều trở nên rõ ràng và nhẹ nhàng thanh thoát.

Tôi nằm viện nửa tháng trời, Hắc Nghiễm cũng túc trực bên cạnh tôi không rời nửa bước suốt nửa tháng.

Thẩm Thiếu Khanh từng đến ba lần, Hắc Nghiễm đều không cho vào.

Đến lần thứ tư anh ta tới, Hắc Nghiễm hỏi tôi có muốn gặp không.

Tôi im lặng vài giây rồi lắc lắc đầu.

Anh ta không nợ tôi cái gì, tôi cũng chẳng nợ nần gì anh ta cả.

Sau này có tình cờ chạm mặt nhau ở đâu đó, có thể mỉm cười chào nhau một câu là đã đủ lắm rồi.

——

Ngày xuất viện, cái đầu trọc lốc của tôi đã mọc dài ra thành đầu đinh ba phân.

Bác Ngô vừa nhìn thấy tôi là mắt sáng rực lên.

Bảo rằng trông bây giờ đặc biệt ngầu lòi.

Đàn cá trong bể cá thảy đều sống rất tốt.

Hoa hoét trong vườn cũng thảy đều tươi tốt.

Hai cái cây tôi tự tay trồng kia cũng đặc biệt biết tranh đua, giống như làm phép thuật mà đ.â.m ra bao nhiêu là lá xanh mơn mởn.

Đến buổi tối, tôi bắt đầu thấy khó xử.

Trước đây khi còn ngốc nghếch thì mặt dày quen rồi, cứ nhìn thấy Hắc Nghiễm là muốn hôn thì hôn muốn ôm thì ôm, ngủ chung một giường cũng thấy chẳng có vấn đề gì.

Bây giờ hiểu chuyện rồi, da mặt ngược lại đ.â.m ra mỏng dính, đắn đo suy nghĩ mãi, vẫn quyết định dọn sang ngủ phòng phụ.

Cứ như vậy chung sống một cách ngượng ngùng dở dở ương ương suốt ba ngày trời.

Đến tối ngày thứ tư, tôi theo thói quen trước khi đi ngủ ra ngó nghiêng đàn cá nhỏ của mình một cái.

Quay người lại liền phát hiện Hắc Nghiễm đã đứng lù lù ngay sau lưng tự bao giờ.

Tôi giật nảy mình một cái nhẹ, định bụng chào một tiếng rồi chuồn lẹ.

Khóe môi vừa mới nhếch lên đã bị Hắc Nghiễm bóp lấy gáy, ấn sầm vào tấm kính bể cá hôn cho một trận tơi bời hoa lá.

Chân bủn rủn cả ra.

Cũng chẳng còn thấy ngượng ngùng gì nữa rồi.

Trong lòng rốt cuộc cũng thấy nhẹ nhõm thư thái.

Một cách tự nhiên như nước chảy thành sông, đêm đó tôi lại chui tọt vào phòng của Hắc Nghiễm.

Nằm lên giường rồi, Hắc Nghiễm ôm lấy tôi vào lòng, hỏi tôi muốn học trường đại học nào.

Vừa vặn còn hai tháng nữa là đến mùa khai giảng.

Tôi ngẫm nghĩ một lát, ngước đầu lên hỏi anh:

"Tôi muốn học trường nào là được học trường đó ạ?"

Hắc Nghiễm bảo cái đó thì không hẳn.

Trường Đại học S thì tôi có thể vào thẳng luôn, còn các trường khác chắc anh phải đi tìm kiếm chút mối quan hệ cửa sau.

"Trường Đại học S anh có người quen ạ?"

"Có đầu tư."

"Ồ," tôi khựng lại một lát rồi lại hỏi, "Thế vạn nhất bài tập thầy cô giao tôi không biết làm thì tính sao?"

"Tôi làm."

Tôi liền vui sướng ra mặt, rướn người tới hôn nhẹ vào môi anh một cái.

Hôn mãi hôn hoài, Hắc Nghiễm khóa chặt tấm lưng tôi, lật người đè chặt lấy tôi.

Bầu không khí dần dần trở nên nóng bỏng, cuồng nhiệt.

Cách hai lớp quần áo mỏng manh, bất kỳ phản ứng nào của cơ thể đều có thể cảm nhận được rõ mồn một mười mươi.

Hắc Nghiễm buông bờ môi tôi ra, hỏi tôi:

"Hai câu hỏi trước đây cậu hỏi tôi ấy, bây giờ có cần tôi trả lời nữa không?"

Mặt tôi nóng bừng lên, tì trán vào hõm vai anh trốn tránh.

Hắc Nghiễm luồn tay vào thắt lưng sau của tôi, xoa nắn một hồi, dừng lại ngay cạp quần chứ không tiếp tục lấn sâu xuống dưới nữa.

"Cho một câu trả lời đi nào."

"……"

Cọ quậy mất hai giây, tôi ngẩng đầu lên, chủ động hôn áp tới.

"Tôi hơi sợ."

"Sợ cái gì?"

"Sợ anh thúc tôi đến mức tan tác thành nước luôn ấy."

"……"

Hắc Nghiễm chống người ngồi dậy:

"Thế thì không làm nữa."

"Đừng đừng đừng," tôi vội vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, nhịn không được mà bật cười, "Người ta đùa tí thôi mà."

Tắt đèn.

Cả căn phòng chìm vào màn đêm xuân tình nồng đượm.

………

END.

back top