Tôi ngồi bên thành hồ bơi, quần áo trên người vẫn còn nhỏ nước tong tỏng.
Nghe thấy có người nói chuyện, tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe như chú thỏ con.
Người đàn ông trên lầu châm một điếu thuốc, nhướng mày, lời nói ra còn mang theo vài phần trêu chọc.
"Còn không mau lại đây, tôi mời em ăn cà rốt."
Thấy tôi chẳng có phản ứng gì, cứ như một tờ giấy trắng ngơ ngác đờ đẫn.
Anh ấy mất hứng "tặc lưỡi" một cái, bĩu môi tự lẩm bẩm một mình: "Nói cái này với trẻ con làm gì không biết."
Đến khi cuối cùng cũng phản ứng lại được lời anh ấy nói, mặt tôi lập tức nhăn nhó lại thành một cục như mướp đắng.
Tôi lí nhí nói: "Có thể... không ăn cà rốt được không ạ?"
Ớt chuông, rau cải, cà rốt, Tiểu Bận đều không ăn được.
Anh ấy bật cười, dụi tắt điếu thuốc.
Thân trên khẽ nghiêng, anh ấy tì người lên lan can ban công.
"Chà, nhóc con mà còn kén ăn cơ à?"
Tôi chớp chớp mắt, hơi ngượng ngùng cúi đầu.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông.
"Nhà tôi có thần quản lý chuyện kén ăn đấy, ai mà kén ăn là nửa đêm sẽ bị tét mông. Sao nào? Có muốn đến ở với tôi không?"
Thần quản lý chuyện kén ăn sao?
Thần tiên cũng quản cả chuyện này à?
Bị tét mông...
Người tôi run b.ắ.n lên một cái.
Tôi lại nghĩ đến Thẩm Minh Chiêu, bình thường anh ta cũng sẽ ôm tôi vào lòng, rồi nhào nặn tôi thật mạnh...
Đau lắm.
Nhưng để không bị đuổi đi, Tiểu Bận đã rất ngoan ngoãn nhẫn nhịn không khóc.
Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại không kìm được mà trào ra.
Tôi đã ngoan như vậy rồi, thế mà chỉ vì bị con trùng xấu xa bắt nạt, tôi lại sắp bị đuổi đi.
Tiểu Bận lại sắp thành đứa trẻ không có nhà để về nữa rồi.
Tôi sụt sịt mũi một cái thật mạnh.
Để nhịn khóc, tôi cố gắng ngước mắt nhìn lên trên, đến mức suýt trợn ngược cả mắt, vậy mà nước mắt vẫn cứ rơi lã chã.
Hu hu, Thẩm Minh Chiêu ghét nhất là nhìn thấy Tiểu Bận khóc nhè.
Lần này chắc chắn lại bị mắng là đồ ngốc cho xem.
Người đàn ông ở trên lầu bực bội rút một điếu thuốc định châm lên, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt khóc đến đỏ ngầu của tôi, anh ấy khẽ chửi thề một tiếng rồi lại cất đi.
Cuối cùng, anh ấy bất lực vẫy vẫy tay với tôi.
"Khóc cái gì? Chẳng phải chỉ là cút xéo thôi sao? Lại đây, cút sang chỗ tôi này."
Tôi là một đứa ngốc.
Thế nên ngay cả cái tên của tôi cũng gọi là Lâm Tiểu Bận.
Thẩm Minh Chiêu cứ thích dùng ngón tay chọc vào đầu tôi rồi gọi tôi như thế.
Thật ra tôi cũng có chút buồn lòng.
Nhưng bác quản gia lại bảo: "Cháu hiện tại đang ăn nhờ ở đậu, chỉ có ngoan ngoãn một chút thì mới bớt rắc rối."
"Nếu không thì..."
Lời bác ấy mới nói được một nửa đã lắc đầu thở dài rồi bỏ đi.
Nhưng tôi biết bác ấy muốn nói gì.
Một đứa ngốc như cháu, ra ngoài kia sẽ không sống nổi đâu.
Bởi vì Thẩm Minh Chiêu đã từng thẳng thừng nói với tôi như thế.
Lâm gia và Thẩm gia là thế giao, sau khi bố mẹ tôi qua đời, gia sản bị người ta cướp sạch.
Chỉ còn lại một đứa ngốc bị sốt đến hỏng cả não là tôi bị bỏ lại, không một ai thèm nhận nuôi.
Nể tình xưa nghĩa cũ, bác Thẩm đã đón tôi về Thẩm gia.
Nhưng tôi là Tiểu Bận, tôi không thông minh, cũng chẳng hiểu chuyện, thứ duy nhất tôi có chỉ là vài phần ngoan ngoãn.
Nuôi một đứa trẻ đầu óc không bình thường cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền.
Cứ thế, tôi lớn lên ở Thẩm gia, suốt ngày bám đuôi Thẩm Minh Chiêu.
Thẩm Minh Chiêu từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng ghét bỏ tôi.
Anh ta luôn nhìn tôi với ánh mắt cao cao tại thượng, đến khi lớn lên, anh ta lại đè tôi ra vô lý mà sờ soạng khắp người.
Tôi rất sợ.
Nhưng tôi không chạy thoát được.
Giống như lời Thẩm Minh Chiêu từng nói.
"Đây là Thẩm gia, tôi muốn làm gì em cũng được, em không trốn nổi đâu."
Anh ta sẽ ép tôi vào những góc không người để cưỡng hôn.
Nhưng hễ bị người khác nhìn thấy, anh ta lại chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng tôi là đồ vô liêm sỉ.
Tôi không biết vô liêm sỉ là gì, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn tôi khiến tôi rất tủi thân và đau lòng.