Lâm Tiểu Bôn mới không phải là đồ ngốc!

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sinh nhật của Thẩm Minh Chiêu.

Tôi đã mong chờ từ rất lâu.

Tuy rằng anh ta hay bắt nạt tôi, nhưng anh ta cũng là người duy nhất chịu nói chuyện với tôi.

Tôi đã rất cố gắng hái thật nhiều hoa, dùng những mảnh thủy tinh trong suốt ép từng cánh hoa thành những chiếc kẹp sách thật đẹp.

Thế nhưng, Tiểu Bận đã gom góp rất lâu mới đem đến trước mặt anh ta, bạn bè của anh ta lại cười nhạo tôi.

"Ha ha ha ha, Kim Ngọc, cái đứa ngốc nhà cậu cũng biết tặng quà cho cậu cơ à? Cái thứ gì thế này, mau cho tụi này xem thử đi."

"Này nhóc ngốc, cậu ăn của Thẩm gia, ở của Thẩm gia, sinh nhật Kim Ngọc mà cậu chỉ tặng mấy cái cánh hoa với lá cây rách nát này thôi sao?"

Tôi lo lắng lắc đầu lia lịa.

Không phải đồ rách nát, không có rách mà.

Nhưng thấy tôi cuống quýt lên, bọn họ lại càng cười ngạo nghễ và lớn tiếng hơn.

"Bọn mày nhìn kìa, đứa ngốc đó còn biết tức giận nữa cơ đấy, đứa ngốc này không biết có biết đánh người không nhỉ? Tao phải đứng xa ra chút mới được."

Bọn họ ồn ào lùi về phía sau.

Tôi đuổi theo muốn giải thích, muốn nói rằng Tiểu Bận chỉ là hơi ngốc một chút thôi, chứ tôi không biết đánh người.

Cuối cùng, Thẩm Minh Chiêu lườm tôi một cái cháy mắt.

Anh ta hất tung chiếc hộp gỗ đựng kẹp sách, đổ toàn bộ những chiếc kẹp sách tôi dùng hết tâm tư để làm xuống hồ bơi.

Nước ngấm vào, những chiếc kẹp sách khô ráo liền bị hỏng hết, không dùng được nữa.

Tôi ngơ ngác nhìn theo, vành mắt dần dần đỏ lên.

Có kẻ cười xấu xa: "Đứa ngốc này không phải là sắp khóc nhè đấy chứ?"

Thẩm Minh Chiêu đầy bực bội lên tiếng: "Một đứa ngốc thôi, chấp nhặt làm gì."

Có kẻ ánh mắt không đứng đắn đảo qua đảo lại trên người tôi, cuối cùng nảy ra ý đồ xấu.

Hắn ta bắt từ đâu ra một con trùng, thừa lúc mọi người đang đi vào trong liền một tay túm chặt lấy tôi, vạch cổ áo sau rồi ném thẳng vào trong.

Con trùng đó vẫn còn sống, nó cứ ngoằn ngoèo cựa quậy rồi còn chích vào da thịt.

Tôi còn chưa kịp đau lòng vì đống kẹp sách thì cả người đã bị dọa đến mức hét lên oai oái.

Kẻ đó còn chìa chân ra ngáng tôi, chân tôi đứng không vững, bên thành hồ lại có nước.

Thế là tôi ngã lăn long lóc xuống hồ bơi.

Tôi không biết bơi.

Bọn họ cũng chẳng có ai cứu tôi.

Họ chỉ đứng trên bờ, chỉ trỏ cười nhạo tôi.

"Nhìn kìa, xem đứa ngốc đó có giống một con rùa đần độn không cơ chứ!"

Tôi ngụm lặn uống phải bao nhiêu là nước hồ.

Mũi cay xè, mắt đau rát, bụng cũng trướng lên khó chịu.

Tôi cứ ngỡ mình sắp c.h.ế.t rồi.

Nhưng tôi không chết.

Bác quản gia đã vớt tôi lên.

Tôi đã xin lỗi rồi.

Thế mà Thẩm Minh Chiêu vẫn nghĩ tôi làm mất mặt anh ta, muốn đuổi tôi đi.

Còn nói với tôi những lời tuyệt tình đến thế.

Tiểu Bận thật ra cũng không phải hoàn toàn ngốc nghếch đến vậy.

Cho nên lần này, cho dù người đàn ông kia có bắt tôi ăn cà rốt, ớt chuông hay rau cải đi chăng nữa.

Tiểu Bận cũng quyết định sẽ đi theo anh ấy.

Tôi không cần Thẩm Minh Chiêu nữa, cũng không muốn làm một đứa ngốc nữa.

Tiểu Bận không thèm Thẩm Minh Chiêu nữa rồi!

Tôi gõ cửa phòng của Thẩm Kim Ngọc.

Môi mím chặt, lí nhí nói: "Em... em cút qua đây rồi ạ."

Thẩm Kim Ngọc là đứa con muộn của Thẩm lão gia tử, chính là chú nhỏ của Thẩm Minh Chiêu.

Từ nhỏ anh ấy đã theo lão gia tử sống ở nước ngoài.

Tính tình anh ấy lười nhác, trông có vẻ đối với ai cũng dịu dàng tốt tính.

Nhưng thật ra tôi lại có chút sợ anh ấy.

Bởi vì có một lần trong bữa tiệc tối trước đây, một người bạn không biết nhìn xa trông rộng của Thẩm Minh Chiêu không nhận ra anh ấy, đã đưa tay ra định sờ vào eo anh ấy.

Thẩm Kim Ngọc cười đến mức đuôi mắt cong cong vô cùng đẹp đẽ, nhưng ngay giây tiếp theo liền trực tiếp đ.ấ.m hai cú khiến tên đó m.á.u mũi m.á.u mồm be bét.

Đáng sợ lắm luôn!

Anh ấy giống như một con báo đen trong thế giới động vật vậy.

Vừa đẹp đẽ, lại vừa nguy hiểm.

Tôi đứng ở cửa, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Cả người ướt sũng, tôi sợ sẽ làm bẩn sàn nhà trong phòng anh ấy.

Vạn nhất không cẩn thận làm Thẩm Kim Ngọc tức giận, anh ấy mà đánh tôi thì Thẩm Minh Chiêu chắc chắn sẽ không thèm quản.

Bị đánh, đau lắm.

Thẩm Kim Ngọc nghe thấy lời tôi nói liền bật cười sảng khoái, cười đến mức mắt híp cả lại.

"Ngoan thế cơ à."

Tôi nghiêm túc gật đầu.

Vâng.

Tiểu Bận lúc nào cũng ngoan như thế mà.

Cho nên, có thể đừng bỏ rơi tôi được không.

Đôi mắt to tròn ngập nước đầy khẩn thiết nhìn chằm chằm vào anh ấy.

Anh ấy ngẩn người một lát, sau đó vẫy tay: "Cả người ướt sũng thế kia, còn không mau đi tắm đi."

Bàn tay to lớn ấm áp áp lên lưng tôi, đẩy cơ thể đang lạnh ngắt của tôi vào trong phòng tắm.

Anh ấy đóng cửa lại, rồi lại đẩy cửa ra.

Ánh mắt nghiêm túc: "Tự biết tắm rửa chứ?"

Mặt tôi "bừng" một cái đỏ bừng lên.

"Em... em biết chứ ạ!"

Tiểu Bận chỉ là suy nghĩ hơi chậm một chút thôi, chứ đâu phải đồ ngốc đâu!

Anh ấy bật cười thành tiếng.

"Được được được, vậy em tắm nước nóng cho thật tốt đi, Tiểu... bạn học Lâm Tiểu Bôn."

Tiếng lẩm bẩm oán trách trong lòng tôi chợt khựng lại.

Tôi chậm rãi quay đầu lại nhìn cánh cửa đã bị đóng chặt.

Cứ thế ngây người nhìn hồi lâu.

Một cái tên thật xa lạ làm sao.

Đó là... tên của tôi sao?

Hóa ra tôi tên là Lâm Tiểu Bôn, chứ không phải Tiểu Bận?

Kể từ ngày bố mẹ đi rồi, tôi đều...

Không còn nhớ rõ nữa.

 

back top