Tôi đang bị ăn đòn.
Bởi vì cấp bậc thấp nên tốc độ xoa dịu rất chậm.
Lính gác được ghép cặp với tôi không giải tỏa được cảm xúc hỗn loạn, chỉ còn cách trút giận lên người tôi.
Tôi ôm đầu, cuộn tròn người trên mặt đất.
Ráng nhịn chút nữa vậy, hôm nay lại có lý do để xin nghỉ tai nạn lao động rồi.
Đột nhiên, còi báo động cấp S vang lên khắp Tháp Trung Tâm.
【Cảnh báo! Cảnh báo! Chỉ số cuồng loạn của Lính gác cấp SSS Du Nhiên đã vượt quá 95%, dự kiến sẽ hoàn toàn mất kiểm soát sau nửa giờ nữa. Yêu cầu toàn bộ nhân viên Tháp Trung Tâm sơ tán ngay lập tức!】
【Chú ý! Chú ý! Sau khi Lính gác cuồng loạn, Tháp sẽ kích hoạt cơ chế tự hủy để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất, xin vui lòng rời khỏi Tháp Trung Tâm càng nhanh càng tốt!】
Hai tiếng trước, một điểm dịch chuyển cấp S đã xuất hiện ở khu trung tâm.
Vô số sinh vật dị biến mạnh mẽ và kỳ quái tràn ra từ đó, nuốt chửng không biết bao nhiêu người trong nháy mắt, biến nơi đây thành một đống đổ nát hoang tàn.
May mắn thay, một Lính gác cấp SSS đã nhanh chóng giải quyết xong xuôi.
Tin tức chiến thắng vừa mới phát sóng qua thì tiếng chuông cảnh báo đã dồn dập kéo đến.
Gã Lính gác cấp C vừa đ.ấ.m đá tôi liền giẫm mạnh lên chân tôi một cái rồi hốt hoảng tháo chạy.
Mọi người bên trong Tháp đều cuống cuồng bò lê bò càng để thoát thân.
Cả tòa Tháp Trung Tâm bỗng chốc trở nên vắng lặng, trống rỗng.
Không một ai thèm ngó ngàng đến một Dẫn đường chạm đáy cấp bậc như tôi.
Cũng chẳng có ai quản nổi vị Lính gác vượt qua giới hạn cấp bậc kia.
Trước đây chúng tôi như mây với bùn, cách biệt một trời một vực.
Nhưng ngày hôm nay, lại cùng bị bỏ rơi không hẹn mà gặp.
Tôi cười khổ, lau sạch vệt nước trên mặt, lồm cồm bò dậy từ mặt đất rồi khập khiễng đi về phía thang máy.
Một Lính gác cấp SSS từ trước đến nay đều tiếp nhận xoa dịu ở tầng thượng của Tháp Trung Tâm.
Tôi nhấn nút tầng 88.
Không phải vì tôi muốn làm thánh mẫu.
Nói cho cùng, tôi căn bản còn chẳng đủ tư cách để đi thương hại bất kỳ ai.
Chỉ là tôi nghĩ, Du Nhiên vừa là anh hùng bảo vệ Trái Đất, vừa là một đứa trẻ mới 19 tuổi.
Chết đi như thế này thì thật quá hiu quạnh và cô độc.
Dù sao tôi cũng không trốn thoát được nữa rồi, vậy thì đi cùng cậu ấy một đoạn đường vậy.
Thang máy đi lên mất rất nhiều thời gian.
Tôi nhìn vào gương trong thang máy, lau đi vệt m.á.u nơi khóe miệng, phủi sạch bụi bặm trên người rồi chỉnh sửa lại quần áo gọn gàng.
Dù sao cũng phải cố mà c.h.ế.t cho thật thể diện.