Cửa thang máy mở ra, tôi đi về phía căn phòng biệt giam duy nhất được xây bằng vật liệu đặc chế trên tầng thượng.
Các nhân viên đều tháo chạy trối chết, tòa tháp này cũng sắp bị hủy bỏ nên họ thậm chí còn quên cả đóng cửa.
Đứng từ ngoài cửa, tôi nhìn thấy người đang bị dây đai trói chặt trên giường xoa dịu ở bên trong.
Tay, chân, miệng, thậm chí cả mắt của cậu ấy đều bị cố định chặt chẽ.
Trên người kết nối với vô số đầu dò cảm biến, kéo dài đến một loạt máy móc thiết bị xung quanh.
Tất cả các máy móc đó không ngoại lệ, đều đang đồng loạt rú lên những tiếng còi cảnh báo inh ỏi.
Dây đai này chỉ có thể xích giữ được Lính gác khi chưa hoàn toàn cuồng loạn mà thôi.
Chờ đến khi Du Nhiên mất kiểm soát hoàn toàn, cả tòa tháp này sẽ biến thành tro bụi.
Tôi đi đứng tập tễnh lại gần, ngồi bệt xuống sàn nhà ngay bên cạnh giường xoa dịu, chăm chú quan sát Du Nhiên.
Cậu ấy thực sự còn rất trẻ.
Mái tóc hơi dài, rối bời xõa tung, làn da săn chắc và trắng trẻo.
Do cảm xúc bị quá tải, toàn thân cậu ấy căng cứng, cơ bắp cuồn cuộn tràn đầy sức mạnh.
Nếu không nhìn kỹ dải băng bịt mắt màu đen kia thì sẽ không nhận ra nó đã bị thấm ướt đẫm.
Cậu ấy cũng biết sợ.
Trên đời này ai mà không sợ c.h.ế.t cơ chứ?
Tôi nắm lấy tay cậu ấy, dịu dàng trấn an: "Đừng sợ, tôi ở đây c.h.ế.t cùng cậu."
Nói xong, tôi tự giễu cợt bản thân một tiếng.
Bình thường tôi làm sao có cơ hội gặp được những người như Du Nhiên.
Cậu ấy lên tầng thượng chẳng cần đi thang bộ cũng chẳng thèm đi thang máy, cứ thế trực tiếp bay thẳng lên.
Một người xa lạ chưa từng gặp mặt bao giờ lại tự dưng nói cái câu muốn c.h.ế.t cùng cậu ấy, nếu Du Nhiên còn tỉnh táo thì chắc chắn sẽ thấy cạn lời lắm.
Cậu ấy chỉ có thể khẽ cử động ngón tay, dùng lực siết chặt lấy đầu ngón tay tôi.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một nguồn năng lượng nào đó tồn tại trong cơ thể tôi giống như dòng nước biển, bị hút đi một cách mãnh liệt và dồn dập.
Sự kích thích quá lớn khiến toàn thân tôi nóng bừng lên một cách kỳ lạ.
Trong thoáng chốc, tôi đánh mất hoàn toàn lý trí, chẳng còn biết bản thân đã làm những trò gì.
Đến khi thần trí quay trở lại thì thời gian đã trôi qua rất lâu rồi.
Tháp Trung Tâm vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi và Du Nhiên vẫn còn sống.
Cậu ấy dường như cũng đã thiếp đi vì kiệt sức, tiếng còi báo động từ các thiết bị đã ngừng từ lúc nào không hay.
Đầu óc tôi hoàn toàn mụ mẫm.
Tôi phát hiện ra mình đang nằm sấp ngay trên vùng bụng và eo của Du Nhiên.
Du Nhiên vẫn bị trói như cũ, chỉ có điều quần áo đã xộc xệch, hỗn loạn.
Quần của cậu ấy bị tôi cởi ra, khung cảnh bừa bãi và vô cùng khó coi.
Đầu óc tôi như có tiếng sét đánh ngang tai.
Tôi... tôi đã cưỡng h.i.ế.p một Lính gác cấp SSS sao?
Trời đất ơi.
Thế này thà c.h.ế.t đi cho xong.
Dù cho chỉ số cuồng loạn của Du Nhiên đã giảm xuống còn 50%, vừa vặn chạm tới mức an toàn, nhưng chuyện này chắc chắn không phải là công lao của tôi rồi.
Tôi chỉ là một Dẫn đường phế vật cấp F, đến xoa dịu cho Lính gác cấp C còn trầy trật mãi không xong.
Tôi vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi, chỉ muốn lập tức trốn đi.
Lính gác đều là những sinh vật cực kỳ kiêu ngạo.
Nếu để cậu ấy phát hiện ra một Dẫn đường rác rưởi như tôi không biết trời cao đất dày là gì, tự tiện đòi c.h.ế.t chung rồi còn lên cơn điên giở trò đồi bại với cậu ấy, lòng tự tôn của cậu ấy chắc chắn sẽ bị đả kích nặng nề.
Không chạy trốn thì có khi tôi sẽ bị tra tấn đến c.h.ế.t mất, tụi Lính gác đều có sở thích hành hạ người khác mà.
Khốn nỗi, bàn tay tôi vẫn bị cậu ấy nắm chặt cứng.
Tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải dùng sức bẻ ra từng ngón tay của Du Nhiên.
Tôi vội vàng kéo lại quần áo của cậu ấy về vị trí cũ, lau sạch những dấu vết chất lỏng mờ ám kia, rồi đôi chân run rẩy lật đật khập khiễng bỏ chạy.
Thật sự muốn nhảy lầu c.h.ế.t quách cho rồi.
Nhưng khi đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới, tôi mới nhận ra mình bị chứng sợ độ cao.
Tự dưng lại thấy hơi sợ chết.
Thế là tôi hèn nhát từ bỏ ý định đó, quay lại lau sạch dấu vân tay trên các nút bấm thang máy.
Để đề phòng bất trắc, tôi mò đến phòng giám sát và xóa sạch đoạn băng ghi hình.
Cũng may trước đây từng bị lôi đến đây trực đêm nên hệ thống đã lưu lại thông tin võng mạc của tôi, nếu không thì lần này tôi có chạy đằng trời.
Tôi quay trở về phòng xoa dịu cấp C ở tầng một, toàn thân hoàn toàn kiệt sức, ngã gục xuống giường xoa dịu rồi chìm sâu vào giấc ngủ, hết lần này đến lần khác bị những cơn ác mộng bủa vây.