Lính gác mạnh nhất muốn làm chó của Dẫn đường số khổ

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi căng thẳng nhìn cậu ấy.

"Sao lại khóa cửa?"

Du Nhiên không nằm lên giường xoa dịu mà lại đi về phía sô pha.

"Tôi thích thanh tịnh."

Cậu ấy vừa đi vừa cởi áo đồng phục tác chiến, lộ ra chiếc áo ba lỗ ôm sát bên trong.

Đường nét cơ bắp săn chắc đập ngay vào mắt tôi.

Tôi nuốt nước bọt, khó khăn quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn nhiều.

Du Nhiên lại nhìn tôi chằm chằm: "Anh ơi, qua đây đi."

"Không phải muốn xoa dịu sao?"

Chỉ số cuồng loạn 80% khiến đáy mắt Du Nhiên ánh lên vài tia hồng quang nguy hiểm.

Tôi chưa từng thấy bộ dạng lúc cậu ấy hoàn toàn đỏ mắt bao giờ.

Nhưng chỉ thế này thôi, tôi đã cảm thấy người này tràn ngập nguy hiểm.

Cứ như thể chỉ cần tôi vừa bước qua, cậu ấy sẽ lập tức phân thây nuốt chửng tôi vào bụng.

Nhưng tôi không dám không qua đó.

Đành phải căng da đầu đi đến trước mặt cậu ấy, cẩn thận từng li từng tí chìa tay ra hỏi: "Tôi... tôi có thể nắm tay cậu không?"

Du Nhiên cười ý vị thâm trường.

Cậu ấy một tay nắm chặt lấy tay tôi, mạnh dạn kéo một cái.

Tôi không kịp đề phòng, ngã nhào vào lòng cậu ấy.

Một luồng pheromone mang tính xâm lược cực mạnh ập thẳng vào mặt, như muốn nhắc nhở tôi rằng vị Lính gác này rốt cuộc mạnh đến nhường nào.

Chân tôi bủn rủn, đứng không vững nữa.

Có hai bàn tay âm thầm luồn vào trong áo tôi, dán chặt lấy eo tôi rồi bất động.

Du Nhiên khẽ bật ra tiếng cười nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

"Anh ơi, thế này sẽ nhanh hơn."

Tôi ngơ ngác gật đầu.

"Ồ... được, vậy thì thế này đi."

Thật kỳ lạ.

Lúc trước khi cậu ấy hút pheromone Dẫn đường của tôi rõ ràng là rất nhanh, hôm nay lại có cảm giác vô cùng chậm rãi.

Pheromone Dẫn đường rất biết điều, từng sợi từng sợi men theo làn da áp sát của chúng tôi mà truyền sang người cậu ấy.

Du Nhiên vùi đầu vào hõm cổ tôi, khẽ cọ cọ.

Cậu ấy hỏi tôi như thể đang cảm thán: "Thoải mái quá. Anh ơi, anh suy nghĩ kỹ chưa?"

"Khi nào thì dọn đến ở cùng tôi?"

Cậu ấy vừa hỏi xong, tôi liền cảm thấy trên cổ có thêm một cảm giác ướt át kỳ lạ.

Đầu óc tôi trống rỗng.

"Du Nhiên, cậu đang làm gì đấy?"

Du Nhiên vô tội ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt mơ màng một cách kỳ lạ.

"Hửm? Anh ơi, tôi làm gì cơ?"

Trong tình trạng xoa dịu sâu, Lính gác quả thực sẽ xuất hiện trạng thái mất thần trí.

Tôi cũng không tiện nói ra chuyện mình nghi ngờ cậu ấy vừa l.i.ế.m cổ tôi.

Đành phải uất ức bảo: "Chưa nghĩ kỹ, tôi không dám ở cùng cậu."

Toàn thân Du Nhiên cứng đờ, thất bại gục đầu lên vai tôi.

"Tôi đáng sợ lắm sao?"

"Người khác đều bảo tôi đẹp trai lắm mà."

Bàn tay đặt trong áo tôi chuyển thành tư thế ôm chặt lấy tôi.

Diện tích tiếp xúc càng lớn hơn, kích thích đến mức toàn thân tôi nóng bừng.

Không nhịn nổi nữa rồi.

Tôi kéo một bàn tay của Du Nhiên ra, muốn xem chỉ số cuồng loạn đã giảm xuống bao nhiêu.

Cổ tay Du Nhiên xoay một cái.

Năm ngón tay vô tình hay hữu ý đan chặt vào kẽ tay tôi.

Động tác không cho phép từ chối, nhưng lại rất chậm rãi, cho đến khi mười ngón tay đan xen vào nhau.

Du Nhiên nửa híp mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt ướt át.

"Anh ơi, anh thích thế này không?"

"Tôi cũng thích."

"Nhưng anh có thể nói cho tôi biết, anh từng làm thế này với mấy người rồi không?"

Mặt tôi đầy vẻ mờ mịt: "???"

Tôi thực sự sụp đổ rồi.

"Chẳng phải tự cậu cứ khăng khăng đòi thế này sao?"

"Tôi chỉ muốn xem chỉ số của cậu một cái thôi!"

Khóe miệng Du Nhiên dường như nhếch lên vài pixel, cậu ấy không buông tôi ra, cũng không cho tôi xem chỉ số.

Gương mặt dán vào lồng n.g.ự.c tôi, đuôi mắt hơi rướn lên nhìn tôi.

"Cho nên, anh chưa từng xoa dịu cho ai khác như thế này?"

Tôi hết cách, vừa muốn rút tay mình ra vừa giải thích: "Chưa từng... bọn họ đều chê cấp bậc của tôi thấp."

"Cậu buông tôi ra đi, hai người đàn ông thế này kỳ cục lắm."

Lúc này Du Nhiên lại rất nghe lời, ngoan ngoãn nới lỏng năm ngón tay, để mặc tôi rút tay ra.

Cậu ấy lại đặt tay về eo tôi, mơn trớn như có như không.

Lẩm bẩm một câu: "Mấy gã Lính gác rác rưởi đó thật không có mắt nhìn."

Tôi nghe không rõ: "Cậu nói cái gì cơ?"

Du Nhiên dán mặt vào vùng cổ và xương quai xanh đang lộ ra của tôi, lắc đầu.

"Không có gì, xoa dịu của anh tuyệt lắm, nhưng hình như tôi hơi phát sốt..."

Tôi đứng hình, khẽ nhúc nhích mông.

Phát sốt cái gì chứ.

Thế này tuyệt đối là bị kích ứng nhiệt kết hợp rồi!

Du Nhiên cậu ấy... cậu ấy phản ứng rồi!

Đầu óc tôi oanh một tiếng, có chút không kịp suy nghĩ nữa.

Vì sợ lại xảy ra chuyện cưỡng ép cậu ấy lần nữa, tôi một tay đẩy mạnh Du Nhiên ra, bật dậy.

Tôi chộp lấy cổ tay cậu ấy liếc nhìn một cái.

Đã giảm xuống dưới 50% rồi.

"Đã an toàn rồi, tôi... tôi đi trước đây!"

Nói xong, tôi bỏ chạy như trốn.

Du Nhiên ngơ ngác gọi tôi: "Anh ơi?"

Tôi không dám quay đầu lại.

 

back top