Ngày đầu tiên suy nghĩ, tôi vô cùng rảnh rỗi.
Tôi chẳng có việc gì để làm ở Tháp Trung Tâm cả.
Thế nhưng ở đây bỗng nhiên lại xuất hiện một loạt các Lính gác mặt mũi sưng húp, bầm tím khắp nơi.
Tôi không mấy bận tâm đến chuyện đó.
Nhưng Kiều Quy vốn là kẻ thích hóng chuyện tình hình.
Cậu ấy quan sát một hồi lâu.
Liền thắc mắc: "Lạ thật đấy, Lính gác cấp C trở xuống đâu có phải ra chiến tuyến đâu, toàn bộ đều là đối đầu với mấy sinh vật dị biến cấp thấp thôi mà, sao tự dưng lại có nhiều người bị thương đến vậy nhỉ?"
Tôi nhìn theo hướng mắt của cậu ấy, bỗng chốc sững sờ.
Nào chỉ có thế đâu, những gã Lính gác này toàn bộ đều là những kẻ từng được tôi tiến hành xoa dịu trước đây.
Những kẻ từng ra tay đánh đập tôi, lần này đều bị thương đặc biệt nặng nề.
Có vài kẻ vô tình chạm mắt với tôi liền giống như vừa nhìn thấy ma vậy, vội vàng né tránh rồi đi đường vòng.
Tâm trạng của tôi bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ.
Đó là cảm giác không thích ứng được khi bản thân đã chìm sâu dưới vực thẳm tăm tối quá lâu, bỗng nhiên lại có một tia sáng ấm áp rọi chiếu vào.
Dù có khờ khạo đến mấy thì tôi cũng biết chắc chắn là có người đang đứng ra trút giận thay cho tôi rồi.
Người đó, ngoài Du Nhiên ra thì không thể là ai khác.
Chỉ có cậu ấy mới có đủ quyền thế để ngang nhiên dạy dỗ một lúc nhiều Lính gác đến như vậy.
Lại còn khiến cho bọn họ không dám ho he làm gì tôi nữa.
Vừa mới nghĩ đến Du Nhiên thì Du Nhiên đã xuất hiện ngay lập tức.
Cậu ấy đang trong một trạng thái tơi tả sau trận chiến trông vô cùng cuốn hút.
Khuôn mặt lạnh lùng tiến về phía tôi, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài đó.
Cậu ấy không một chút dấu vết khẽ đẩy Kiều Quy đang đứng bên cạnh tôi ra chỗ khác.
Cả một thân hình to lớn như vậy, mệt mỏi gục đầu tựa vào vai tôi.
Giọng nói rầm rì than vãn: "Anh ơi, hôm nay tôi lại phải đi dọn dẹp một điểm dịch chuyển, mệt c.h.ế.t đi được."
"Có khi tôi lại sắp cuồng loạn đến nơi rồi, phải làm sao bây giờ?"
Nghe giống như là đang làm nũng vậy.
Nhưng cậu ấy là Lính gác lợi hại nhất Trái Đất cơ mà, làm sao có chuyện biết làm nũng được chứ?
Tôi có chút không dám chắc chắn.
Cũng không tiện mở miệng hỏi han.
Bệnh nghề nghiệp lại tái phát, tôi liếc nhìn vào chiếc vòng đeo tay của cậu ấy.
Trên đó hiển thị chỉ số cuồng loạn đã lên tới 80%, quả thực là rất cao rồi.
Nhưng điểm dịch chuyển xuất hiện ngày hôm nay chẳng phải chỉ ở cấp C thôi sao?
Mấy cái thảm họa ở cấp bậc này đâu cần đích thân cậu ấy phải ra tay đâu chứ...
Tôi cũng không dám mở miệng thắc mắc làm gì.
Chỉ đành bấm bụng làm theo bổn phận công việc của mình.
"Vậy... để tôi xoa dịu cho cậu một chút nhé?"
"Có điều tốc độ của tôi hơi chậm, nếu cậu không có nhiều thời gian thì hay là đi tìm Dẫn đường cấp S—"
Tôi còn chưa kịp nói dứt câu.
Thì Du Nhiên đã muốn kéo tôi bước vào trong thang máy.
"Tôi có cả tá thời gian."
"Anh ơi, chúng ta đến phòng xoa dịu riêng của tôi đi."
Tôi có chút không bằng lòng.
Bởi vì đối với tầng thượng của tòa tháp, tôi có một nỗi sợ hãi không thể nói thành lời.
"Tôi... tôi bị sợ độ cao, không lên tầng thượng được đâu..."
Du Nhiên khựng lại, im lặng mất vài giây đồng hồ.
Bước chân cậu ấy liền bẻ lái sang hướng khác, đi thẳng vào phòng xoa dịu nơi tôi vẫn thường làm việc hàng ngày.
Cậu ấy còn rất lịch sự mời Kiều Quy bước ra ngoài.
"Phòng xoa dịu trên tầng thượng nhường lại cho cậu đấy, mãi mãi luôn."
"Xin đừng làm phiền tôi và anh ấy, cảm ơn."
Kiều Quy: "???"
"Ơ kìa, hai người định làm cái trò gì bên trong đó mà lại bảo không được làm phiền?"
Cánh cửa đã bị Du Nhiên đóng sầm lại, còn cẩn thận chốt khóa trái từ bên trong.