Lính gác mạnh nhất muốn làm chó của Dẫn đường số khổ

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vẻ mặt tôi vô cùng nghiêm trọng.

Chủ nhiệm trung tâm nhìn chằm chằm vào bảng hiển thị, sắc mặt cũng dần trở nên nặng nề theo.

"Xem ra trung tâm cần phải thay đổi lại phương pháp kiểm tra cấp bậc của Dẫn đường rồi, không thể cứ dùng cái phương pháp kiểm tra nồng độ pheromone trong vòng mười phút c.h.ế.t tiệt kia nữa."

Tôi ngơ ngác định quay đầu lại nhìn bảng hiển thị phía sau lưng.

Vừa vặn lúc đó Du Nhiên nghe điện thoại xong bước vào.

Cậu ấy nhìn thấy bảng hiển thị liền nở một nụ cười nhạt.

"Tôi biết ngay mà."

"Độ tương thích 95%, anh ơi, chúng ta chính là cặp đôi... đồng đội do trời định rồi."

Anh ơi?

Đang gọi tôi sao?

...Chúng tôi thân nhau từ bao giờ thế nhỉ?

95%? Làm sao có thể như vậy được!

Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào con số khổng lồ hiện trên bảng.

Điều đầu tiên tôi nghi ngờ chính là máy móc thiết bị.

"Có phải máy móc kiểm tra bị hỏng hóc ở đâu rồi không? Tôi chỉ là một Dẫn đường cấp F thôi mà..."

Chủ nhiệm lắc đầu, vừa ghi chép thông tin vừa giải thích cho tôi hiểu.

"Việc kiểm tra cấp bậc được xác định bằng nồng độ pheromone tích tụ được trong vòng mười phút, nhưng việc ghép cặp giữa Lính gác và Dẫn đường là dựa trên nhiều khía cạnh khác nhau, nồng độ chỉ là một trong số các hạng mục đó mà thôi."

"Nồng độ thấp như vậy mà độ tương thích của cậu với Du Nhiên lại cao đến thế, chỉ có thể nói đây là ý trời sắp đặt."

"Tôi đoán là nồng độ pheromone của cậu thấp nhưng tổng lượng tích trữ lại cực kỳ khổng lồ, chỉ khi gặp được một Lính gác có sức mạnh áp đảo và có độ tương thích cao như thế này thì mới có thể kích hoạt, giúp hấp thụ toàn bộ nguồn năng lượng ẩn giấu bên trong cơ thể cậu trong nháy mắt. Vì vậy cấp bậc Dẫn đường của cậu đã bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng rồi, xem ra cần phải sắp xếp cho cậu tiến hành ghép cặp lại với các Lính gác cấp cao khác mới được."

Lời vị chủ nhiệm vừa dứt, tôi còn chưa kịp lên tiếng phản đối.

Thì Du Nhiên đã lập tức lên tiếng gạt đi.

"Không được, ông đừng hòng đem anh ấy đi làm trâu làm ngựa cho kẻ khác, anh ấy chỉ có thể xoa dịu cho một mình tôi thôi, mấy gã Lính gác khác làm sao xứng đáng."

Chủ nhiệm khựng lại một nhịp, ông ấy nhìn tôi với ánh mắt vô cùng vi diệu.

Rồi thẳng thừng hỏi một câu: "Không lẽ, cậu chính là vị Dẫn đường bí ẩn mà Du Nhiên đang tìm kiếm sao? Cậu thực sự đã ngủ với cậu ấy rồi?"

Du Nhiên tỏ rõ vẻ không hài lòng, cậu ấy liếc xéo chủ nhiệm một cái sắc lẹm.

"Ông bớt hỏi mấy câu vô tri đó đi."

Tôi sợ đến mức suýt chút nữa là ngã nhào từ trên bàn thu thập xuống đất.

Tôi liên tục lắc đầu phủ nhận.

"Không phải tôi đâu."

"Trong suốt thời gian Tháp báo động, chân tôi bị què có cử động được chút nào đâu cơ chứ!"

Chủ nhiệm nhún vai, gật gật đầu rồi tiếp tục công việc ghi chép của mình.

Thế nhưng Du Nhiên lại đột ngột sa sầm mặt lại.

Cậu ấy hỏi tôi với giọng điệu đầy vẻ thất thường, khó đoán: "Tôi cứ tưởng là do tôi làm anh bị trật khớp chân chứ."

"Chết tiệt, là kẻ nào làm?"

Tôi không dám giấu diếm, đành phải thật thà trả lời: "Do tốc độ xoa dịu của tôi quá chậm, cảm xúc của các Lính gác không được giải tỏa kịp thời nên thỉnh thoảng bọn họ có động tay động chân một chút."

Thực ra là xảy ra như cơm bữa.

Nhưng nói như vậy nghe có vẻ bản thân tôi quá vô dụng.

Nên tôi đã nói giảm nói tránh đi một chút.

Du Nhiên không nói lời nào nữa.

Cậu ấy cầm lấy điện thoại, ngón tay gõ phím cành cạch để gửi tin nhắn đi.

Đồng thời cũng không quên dặn dò tôi: "Anh ơi, kể từ bây giờ trở đi, anh chính là Dẫn đường riêng của tôi rồi."

"Không cần phải đi quan tâm đến mấy gã Lính gác rác rưởi kia nữa."

"Còn nữa, anh phải chuyển đến sống chung với tôi."

Tôi: "..."

Ơ hay, không có một ai thèm hỏi qua ý kiến của tôi lấy một câu à?

Tôi quay sang nhìn vị chủ nhiệm, ánh mắt tràn ngập sự cầu cứu.

Chủ nhiệm xoay xoay cây bút trong tay, bất lực lắc đầu tỏ ý không thể giúp gì được.

"Cậu không biết đấy thôi, thực chất mọi hoạt động của Tháp Trung Tâm đều lấy nhu cầu của Du Nhiên làm tiêu chuẩn ưu tiên hàng đầu đấy."

Ông ấy ẩn ý bảo: "Bao gồm cả chuyện ngày hôm nay nữa."

"Trạng thái tâm lý của cậu ấy có tốt thì Trái Đất mới được an toàn nhất."

Chẳng khác nào ông hoàng thời hiện đại vậy.

Mặc dù ngày hôm nay tôi đã suýt chút nữa là mất mạng.

Tôi biết rõ bản thân không nên từ chối, nhưng trong lòng vẫn thấy vô cùng sợ hãi.

Tôi lấy hết can đảm lý nhí lẩm bẩm: "Chẳng phải đã nói trước là không cưỡng ép ghép cặp rồi sao?"

Khuôn mặt của Du Nhiên lập tức căng thẳng trở lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi.

Chủ nhiệm nở một nụ cười đầy vẻ trêu chọc.

"Đúng vậy, quan trọng là cậu có đủ dũng khí để từ chối cậu ấy hay không thôi?"

Tôi khẽ liếc nhìn Du Nhiên một cái, không dám từ chối một cách quá tuyệt tình.

"Việc xoa dịu tinh thần thì được, nhưng còn chuyện chuyển nhà, xin hãy cho tôi thời gian suy nghĩ trong ba ngày."

 

back top