Bữa cơm đó tôi ăn cùng Du Nhiên ở ngay tại nhà ăn.
Nghe nói đó là suất ăn dinh dưỡng được chuẩn bị đặc biệt cho riêng Du Nhiên.
Kiều Quy thích nghi rất tốt với hoàn cảnh.
Cậu ấy bảo đây là lần đầu tiên được ăn một bữa cơm thoải mái đến thế.
Vừa không có ai mỉa mai châm chọc, lại vừa được ăn uống no nê.
Tôi cũng rất đói bụng, nhưng thức ăn nuốt vào cứ như nghẹn ở cổ họng, chẳng ăn được bao nhiêu.
Vừa mới ăn xong, tôi và Du Nhiên đã bị chủ nhiệm trung tâm ghép cặp triệu tập.
Ông ấy yêu cầu chúng tôi tiến hành đo lường mức độ tương thích.
Thông thường, đối với những trường hợp có sự chênh lệch cấp bậc quá lớn thì họ sẽ không tốn công đo lường độ tương thích làm gì.
Nhưng vị chủ nhiệm kia giải thích rằng Du Nhiên không hề hợp với bất kỳ một Dẫn đường cấp cao nào cả.
Đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động muốn có một Dẫn đường cho riêng mình.
Bắt buộc phải tiến hành kiểm tra.
Quá trình thu thập pheromone cần có thời gian.
Chủ yếu là ở phía tôi, nồng độ quá thấp.
Du Nhiên được thu thập rất nhanh, cậu ấy bước ra ngoài để nhận một cuộc điện thoại.
Tôi nằm trên bàn thu thập, hỏi vị chủ nhiệm: "Nếu độ tương thích thấp thì tôi sẽ không phải làm đồng đội với Du Nhiên nữa đúng không?"
Chủ nhiệm nhìn tôi một cái rồi khẽ mỉm cười.
"Trung tâm sẽ không cưỡng ép bất kỳ một cặp Lính gác và Dẫn đường nào phải kết hợp với nhau."
"Nhưng theo như tôi được biết, Ứng Nguyện à, trước đây khi làm một Dẫn đường thông thường, cuộc sống của cậu chẳng mấy dễ chịu."
"Du Nhiên tuy tuổi đời còn nhỏ, nhưng từ năm mười mấy tuổi cậu ấy đã bắt đầu cống hiến, thiêu rụi bản thân vì Trái Đất rồi, cậu ấy xứng đáng có được một người đồng đội hơn bất kỳ một Lính gác nào khác trong cái tháp này."
Ai nói không phải chứ.
Nhưng tôi không xứng đáng mà.
Hơn nữa tôi cũng không thể hiểu nổi.
Tôi lẩm bẩm thành tiếng: "Vậy tại sao lúc trước mọi người lại bỏ rơi cậu ấy?"
Chủ nhiệm thoáng khựng lại, ông ấy cười khổ.
Không giải thích lý do tại sao.
Chỉ bảo: "Mười năm trước có một Lính gác cấp S cuồng loạn, đã hủy diệt cả một thành phố, cậu có biết điều đó mang ý nghĩa kinh khủng thế nào không?"
Mười năm trước tôi mới chỉ là một đứa trẻ bình thường.
Rất nhiều tai họa khủng khiếp không thể truyền đến tai chúng tôi được.
Tôi lắc đầu.
"Tại sao cậu ấy lại cuồng loạn? Cũng là vì không có Dẫn đường riêng sao?"
Chủ nhiệm lắc đầu: "Cậu ấy có, bọn họ rất yêu nhau, thậm chí đã tiến hành khắc ấn tinh thần lên nhau rồi."
"Chính vì quá yêu nhau, nên sau khi Dẫn đường của cậu ấy bị sinh vật dị biến phục kích và hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, cậu ấy đã ngay lập tức rơi vào trạng thái cuồng loạn."
"Đó là khu vực thành phố mà cậu ấy cùng người yêu đã dành cả đời để chung tay bảo vệ, vậy mà chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, tất cả đã biến mất."
Chủ nhiệm nhìn vào các chỉ số đang không ngừng tăng vọt trên bảng hiển thị độ tương thích, thở dài một tiếng.
"Cho nên một bộ phận cấp cao không ủng hộ việc các Lính gác cấp cao sở hữu Dẫn đường riêng, rủi ro mang lại cũng chẳng kém gì so với việc không có Dẫn đường."
"Nhưng thế giới này là như vậy đấy, nơi nào tràn ngập hy vọng thì nơi đó cũng đầy rẫy những hiểm nguy."
Tôi có thể thấu hiểu được điều đó.
Dẫn đường không có năng lực tự bảo vệ bản thân.
Ngay cả khi đi làm nhiệm vụ ngoài thực địa, họ cũng sẽ được sắp xếp các Lính gác chuyên biệt đi theo bảo vệ để phòng ngừa bất trắc.
Thế nhưng tai nạn một khi đã gọi là tai nạn, thì tức là việc không ai có thể lường trước được.
Tôi giữ im lặng suốt gần một phút đồng hồ.
Nếu có thể, tôi đương nhiên rất sẵn lòng giúp Du Nhiên xoa dịu tinh thần.
Ít nhất thì cậu ấy sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận rồi đ.ấ.m đá tôi.
Nhưng vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, tôi đã tranh thủ lúc cậu ấy bất tỉnh nhân sự mà ngủ với cậu ấy rồi...
Hình như còn ngủ liền tù tì hơn một tiếng đồng hồ nữa chứ.
Chuyện này mà bị phanh phui ra thì chắc chắn là tội c.h.ế.t đúng không?
Nếu không phải rơi vào hoàn cảnh bắt buộc phải c.h.ế.t thì tôi vẫn chưa muốn c.h.ế.t cho lắm.