Lính gác mạnh nhất muốn làm chó của Dẫn đường số khổ

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Toàn bộ sảnh lớn như nổ tung.

Kiều Quy vui mừng khôn xiết, "Trời đất ơi, Ứng Nguyện, chỗ dựa vững chắc tự mình tìm đến cửa rồi kìa? Cho tôi đặt gạch ôm đùi cậu trước nhé?"

Ngoại trừ Kiều Quy ra, hầu như tất cả Lính gác và Dẫn đường có mặt ở đó đều đang nhíu mày nhìn tôi.

Ánh mắt của bọn họ không một ai ngoại lệ, đều tràn ngập vẻ khinh miệt, cho rằng tôi là một kẻ phế vật, không xứng đáng.

"Du Nhiên bị điên rồi à? Một Dẫn đường cấp F thì làm được cái tích sự gì chứ?"

"Thế này thì đúng là đói bụng ăn quàng rồi, không lẽ là nhìn trúng khuôn mặt của cậu ta sao? Dù trông có xinh đẹp thật đấy, nhưng cũng là đàn ông con trai mà..."

Kiều Quy nổi giận, cậu ấy chống nạnh nhìn chằm chằm vào gã Dẫn đường vừa lên tiếng đầu tiên.

"Buồn cười ghê, tôi nhớ không lầm thì ngày trước có một Dẫn đường cấp A nào đó muốn bò lên giường của Du Nhiên, mưu đồ dùng hình thức xoa dịu bằng màng nhầy để quyến rũ người ta, kết quả là bị ném thẳng ra ngoài, còn bị cảnh cáo Tháp Trung Tâm sau này cấm không được ghép cặp người đó với cậu ấy nữa kìa."

"Bây giờ là thế nào đây, có ai đó đang ghen ăn tức ở đấy à?"

Nói xong, cậu ấy lại quay sang nhìn gã Lính gác vừa nói câu thứ hai.

Còn chưa kịp mở miệng mắng mỏ.

Thì đầu gối của gã Lính gác kia đã rầm một tiếng đập mạnh xuống sàn nhà, quỳ rạp cả người xuống.

Không cách nào đứng dậy nổi.

Kiều Quy vỗ tay bôm bốp: "Ái chà, gã Lính gác tồi tệ này còn biết tự giác quỳ xuống xin lỗi cơ đấy, vậy thì tôi đỡ phải tốn nước bọt mắng mỏ rồi."

Du Nhiên thèm nhìn qua bên đó lấy một cái, cậu ấy ấn đầu tôi áp sát vào lồng n.g.ự.c mình.

Cậu ấy lạnh lùng thốt lên một câu: "Kẻ xấu xí thì hay làm trò bôi bác."

Đang nói tôi sao?

Trán và mặt tôi hiện tại đều là những vết bầm tím do bị đánh, chắc chắn là trông xấu xí lắm.

Tôi ra sức đẩy Du Nhiên ra, "Tôi xin lỗi, là do tôi quá chướng mắt, tôi sẽ đi ngay lập tức."

Đẩy không nhúc nhích.

Tôi uất ức đến mức bật khóc.

Tôi thực sự rất sợ việc trở thành tâm điểm của sự chú ý, điều đó chỉ mang lại cho tôi thêm nhiều điều bất hạnh mà thôi.

Tôi lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn Du Nhiên.

Giọng nói nghẹn ngào tiếng khóc, run rẩy cầu xin cậu ấy: "Cậu... cậu có thể buông tôi ra được không?"

Du Nhiên rũ mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, cậu ấy mím chặt môi, quay đầu sang hướng khác không thèm nhìn tôi nữa.

Có lẽ do tôi quá cứng đầu không biết điều nên đã khiến tai cậu ấy tức đến đỏ bừng lên.

Cậu ấy hạ thấp giọng xuống, nhưng lời nói ra lại vô cùng dứt khoát, vang dội: "Không buông."

Trời đất của tôi sụp đổ thật rồi.

Tôi giống như một con rối gỗ, để mặc cho Du Nhiên dắt đi.

 

back top