Lính gác mạnh nhất muốn làm chó của Dẫn đường số khổ

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trạng thái của cậu ấy có chút bất thường, rợn người.

Tôi không dám không nghe theo lời cậu ấy, bèn đá một cái vào gã Lính gác đang nằm trên đất.

"Tôi không thích anh ta, tôi ghét anh ta."

"Anh ta lúc nào cũng đánh tôi, ai mà thèm thích loại người như vậy chứ?"

Du Nhiên có chút hài lòng, lại có chút chậm chạp gật đầu: "Tiếp tục giẫm đi."

Cậu ấy lại hỏi tôi: "Vậy anh thích loại người như thế nào?"

Tôi hết cách, đành bồi thêm vài cái đá nữa.

Mà công nhận, cảm giác này đúng là khá sướng... đá thêm hai cái nữa vậy.

Nhưng tôi thích loại người như thế nào nhỉ?

Tôi suy nghĩ một chút rồi thuận miệng nói: "Tôi thích người trông xinh đẹp, tóc dài, da trắng, n.g.ự.c nở m.ô.n.g cong dáng chuẩn..."

Du Nhiên cúi đầu tự nhìn lại bản thân mình một cái, nhíu mày lại.

"Anh thích phụ nữ à?"

Tôi gật đầu, dù sao trước đây tôi cũng chỉ mới thầm thương trộm nhớ con gái mà thôi.

Du Nhiên mím môi.

"Vậy tôi đi nâng ngực."

"?"

Tôi há hốc mồm.

"Cái gì cơ?"

Du Nhiên kéo tuột tôi vào lòng, ôm chặt cứng, nói năng lộn xộn lẩm bẩm một tràng dài.

"Anh không bài xích nửa thân dưới của tôi."

"Nhưng anh lại không chịu tiến hành xoa dịu bằng màng nhầy với tôi, chắc chắn là vì không thích nửa thân trên của tôi rồi."

"Mông tôi cong, cũng có cơ ngực, nhưng chưa đủ nhô lên, tôi phải đi nâng ngực."

"Anh ơi, anh đợi đấy, tôi sẽ biến thành bộ dạng mà anh thích."

Tôi hoàn toàn ngây dại.

"Tại sao lại phải làm như vậy?"

"Mấy ngày nay không phải cậu còn đang trốn tránh tôi sao?"

Cổ tôi bỗng nhiên đón nhận cảm giác mát lạnh, vị trí dán sát nơi thắt lưng cũng cộm lên một cách cứng ngắc.

Du Nhiên không biết tại sao đột nhiên lại khóc, giọng nói khàn đặc lại đáng thương vô cùng.

"Tôi không nhịn nổi nữa rồi anh ơi, tôi cũng không muốn trốn tránh anh đâu."

"Bây giờ tôi cứ nhìn thấy anh là lại động tình."

"Thế mà anh đến cả xoa dịu bằng màng nhầy cũng không thèm làm với tôi..."

"Tôi nói thích anh, rõ ràng anh còn thức mà cứ vờ như không biết, không thèm đoái hoài gì đến tôi."

Cậu ấy vô cùng uất ức, nước mắt cứ thế lã chã rơi như chuỗi hạt đứt dây, chảy vào trong cổ áo tôi.

"Tôi còn không dám ngủ cùng một giường với anh, sợ bản thân không nhịn được, nhưng từ sau khi không xoa dịu nữa, anh lại chẳng thèm thèm để ý đến tôi nữa."

"Đau khổ quá, tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa."

"Anh ơi, có phải chỉ khi nào tôi sắp cuồng loạn, sắp c.h.ế.t đến nơi rồi, anh mới chịu ban phát cho tôi một chút xíu tình yêu thương đúng không?"

Nước mắt rõ ràng là ấm nóng, vậy mà lại khiến toàn thân tôi run lên một cái.

Rõ ràng đang là cuối thu, vậy mà tôi lại thấy nóng vô cùng.

Tôi có chút không dám tin, nơi lồng n.g.ự.c lại không kiềm chế được mà dấy lên chút vui sướng nhảy nhót.

"Du Nhiên, cậu... không chê tôi vô dụng sao?"

Du Nhiên không hiểu nổi.

"Sao anh lại vô dụng được chứ?"

"Nếu anh mà vô dụng thì cả tòa Tháp Trung Tâm này đã sập từ lâu rồi, tôi cũng sẽ mất mạng."

"Vị Lính gác mạnh nhất c.h.ế.t đi rồi thì có khi ngày tận thế cũng sắp sửa kéo đến luôn ấy chứ."

"Anh rõ ràng là người có ích nhất trên đời này."

Đúng là nói nhảm nhí quá đi mất.

Cho dù không có cậu ấy thì thế giới này vẫn có thể chống chọi tiếp được, chỉ là môi trường sinh tồn sẽ càng thêm khắc nghiệt mà thôi.

Thế nhưng khóe mắt tôi lại nóng lên, nước mắt chực trào.

Tôi đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi không được ai khẳng định giá trị của bản thân như vậy.

 

back top