Lính gác mạnh nhất muốn làm chó của Dẫn đường số khổ

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhưng mà...

Tôi đẩy Du Nhiên ra, ôm tâm lý may mắn hỏi: "Cậu biết là tôi cứu cậu sao?"

"Sao mà biết được? Biết được những gì rồi?"

Du Nhiên bất mãn lại ôm chặt lấy tôi lần nữa.

"Giọng nói, mùi hương, tôi đều ghi nhớ kỹ trong đầu rồi."

"Còn biết anh vì muốn cứu tôi nên mới không tiếc hiến thân để xoa dịu cho tôi nữa."

Tôi ngẩn người.

Hóa ra hành động của tôi gọi là hiến thân, chứ không phải cưỡng h.i.ế.p sao?

"Vậy tại sao cậu không nói ra?"

"Hình như anh rất sợ bị người khác biết được, cũng không muốn có mối quan hệ này với tôi..."

"Chắc chắn là chê tôi là đàn ông, lại còn là một gã Lính gác thối tha."

Lại khóc nữa rồi.

Lính gác mạnh nhất bề mặt Trái Đất hóa ra lại được làm bằng nước sao?

Trông đáng thương quá đi mất.

Tôi lau đi nước mắt cho cậu ấy.

Tôi nhìn cậu ấy: "Tôi không chê cậu, cậu cũng không thối, cậu là vị Lính gác đối xử tốt với tôi nhất."

Du Nhiên dán mặt vào lòng bàn tay tôi mà cọ cọ, chẳng khác nào một chú chó nhỏ.

"Vậy anh có thể thích tôi được không?"

Mặt tôi đỏ bừng lên.

Nhìn ngắm gương mặt này của cậu ấy, tôi chẳng biết phải nói gì nữa.

Bản thân tôi cũng không rõ nữa rồi.

Một trai thẳng bình thường liệu có thể nảy sinh cảm giác một gã đàn ông cao mét chín trông thật đáng yêu không chứ?

Tôi không trả lời, lảng sang chuyện khác đòi giúp Du Nhiên xoa dịu.

Du Nhiên vô cùng thất vọng, giống như một chú chó nhỏ không được chủ cưng chiều, cái đuôi vô hình dường như cũng rũ rượi xuống tận mặt đất.

Tôi nhìn không nổi nữa, đành phải giúp cậu ấy giải quyết nốt cái "chiếc đuôi" còn lại đang dựng đứng lên kia.

Cậu ấy rên rỉ rầm rì, quấn quýt lấy tôi mà hôn lên khóe miệng và cổ.

Đúng thật là giống một chú chó nhỏ mà.

Vừa mới xoa dịu xong, cậu ấy lại bị tiền tuyến điều đi gấp.

Tôi hẹn gặp Kiều Quy, kể lại đầu đuôi câu chuyện ngày hôm nay cho cậu ấy nghe.

Tôi hỏi cậu ấy: "Tôi như vậy liệu có còn được tính là trai thẳng nữa không?"

Kiều Quy nhìn tôi với ánh mắt đầy sùng bái: "Hóa ra vị Dẫn đường tranh thủ lúc Du Nhiên không thể cử động được mà ngủ luôn cậu ấy lại chính là người anh em tốt của tôi sao, đỉnh thật đấy Ứng Nguyện."

Đúng là ông nói gà bà nói vịt.

Tôi bất lực, lại hỏi tiếp gặng hỏi: "Tôi có còn tính là trai thẳng không?"

Kiều Quy trợn mắt một cái: "Thẳng cái con khỉ."

"Mấy cái tiêu chuẩn hình mẫu lý tưởng anh nói ra ấy, có cái nào mà không trùng khớp với Du Nhiên không hả?"

"Tôi nói thẳng ra nhé, riêng cái cơ n.g.ự.c kia của Du Nhiên, lúc căng lên chắc cũng phải tương đương cúp C rồi ấy chứ, đủ nhô rồi."

Tôi vậy mà lại không cách nào phản bác nổi.

"Nhưng mà... tôi là bên bị nằm dưới cơ mà..."

Kiều Quy búng tay một cái chóc.

"Nghĩ kỹ lại xem, lúc đó anh đã mất đi thần trí rồi, người chủ động ra tay rõ ràng là anh, nhưng anh lại không đè cậu ta ra làm, điều đó chứng tỏ cái gì?"

Tôi mím môi, đưa tay ra định bịt miệng Kiều Quy lại.

"Chứng tỏ anh sinh ra đã mang số làm thụ rồi!"

Bịt không kịp nữa rồi.

Vừa mới bịt được miệng cậu ấy thì một cơn gió lốc tràn đến cuộn chặt lấy tôi đưa đi.

Tôi định thần lại, phát hiện Du Nhiên lại trong trạng thái tơi tả sau trận chiến trở về.

Cậu ấy ôm chặt lấy eo tôi, làm nũng: "Anh ơi, đầu tôi đau quá."

Mọi người xung quanh đều nhìn cậu ấy với ánh mắt như vừa nhìn thấy ma.

"Ai thế kia? Đó có phải là sát thần mặt lạnh Du Nhiên không vậy?"

"Không phải đâu chứ, Du Nhiên làm sao có thể giống như một chú chó chạy đến vẫy đuôi với người ta như thế được."

"Mấy người bị mù hết rồi à, ngoài Du Nhiên ra thì trong cái Tháp Trung Tâm này ai ngày nào cũng kè kè mang theo dây đai trói trên người chứ?"

"Nói đi cũng phải nói lại, bộ dạng lúc bị trói lại chắc chắn là trông ngon nghẻ lắm đấy."

"Ngon thì ngon, anh ngon vào mà trói thử xem."

"Tôi vẫn còn muốn sống thọ lắm."

Tôi liếc nhìn sợi dây đai trói màu sẫm trên người Du Nhiên, trong đầu bỗng nảy sinh một ý nghĩ biến thái không đúng lúc chút nào.

Rất muốn trói chú chó nhỏ này lại quá đi mất.

Tôi vỗ vỗ vai chú chó nhỏ, bảo cậu ấy cúi đầu xuống.

Chú chó nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu.

Tôi ghé sát tai cậu ấy, nhỏ giọng nói: "Du Nhiên, hình như tôi cũng thích cậu rồi."

"Về nhà tiến hành xoa dịu bằng màng nhầy nhé?"

"Nhưng tôi muốn trói cậu lại, mắt cũng phải che lại nữa..."

Tôi ngượng ngùng ngước mắt lên xem phản ứng của cậu ấy.

Trong đôi đồng tử đen sâu thẳm của Du Nhiên chợt lóe lên một tia sắc đỏ, giọng nói khàn đặc hẳn đi.

"Được."

"Nhưng bé cưng ơi, thắt lưng có thể đừng trói được không, tôi cũng muốn cử động chút..."

Tôi gật đầu.

Ngay giây tiếp theo, Du Nhiên đã dùng dị năng bế tôi dịch chuyển tức thời đi mất dạng.

Nhân viên không rõ danh tính ngơ ngác:

"? Cái thứ gì vừa mới bay qua thế?"

Chủ nhiệm giống như một thầy giám thị, nổi trận lôi đình hét lớn:

"Tháp Trung Tâm cấm sử dụng dị năng! Du Nhiên cái thằng ranh con nhà cậu gấp đi đầu thai à?!"

Kiều Quy cười lớn ha ha, hét to vọng theo:

"Ứng Nguyện, hy vọng từ nay về sau anh có thể được hạnh phúc vui vẻ nhé!"

Tôi mỉm cười hét lớn đáp lại: "Được!"

Du Nhiên không hài lòng, cậu ấy hôn mạnh lên môi tôi một cái.

"Không cần gã chúc phúc, tôi tự khắc sẽ khiến anh được toại nguyện."

Tôi mỉm cười vòng tay qua ôm lấy cổ cậu ấy, chủ động dâng lên nụ cười một nụ hôn.

Nói cái gì chứ, cái đứa trẻ đến cả hôn môi còn chẳng biết làm này.

"Chú chó nhỏ, mở miệng ra nào."

"Để anh dạy cậu thêm vài chiêu khác."

Khả năng tiếp thu học hỏi của Du Nhiên cực kỳ đáng nể.

Còn chưa kịp về đến căn hộ xa hoa của cậu ấy, chân tôi đã bị cậu ấy hôn đến mức bủn rủn, hồn vía suýt chút nữa là bị hút bay đi mất.

Tôi túm chặt lấy mái tóc dài của Du Nhiên, nhịp thở dồn dập không đều.

"Du Nhiên... chẳng phải đã nói trước là để tôi trói cậu sao?"

Du Nhiên ngẩng đầu lên, l.i.ế.m sạch vệt nước vương nơi khóe môi.

Tôi ngượng đến c.h.ế.t mất.

Tôi dùng sợi dây đai trói buộc chặt hai tay cậu ấy lại, rồi lại dùng chiếc cà vạt che kín mắt cậu ấy.

"Không được nhìn."

"Lên giường nằm ngoan đi."

Du Nhiên như vẫy vẫy cái đuôi, hớn hở nằm bệt luôn xuống sàn nhà ngay tại chỗ.

"Ở ngay đây đi anh ơi, tôi không đợi nổi nữa rồi."

"..."

Người trẻ tuổi đúng là tính khí nóng vội quá đi mất.

Thôi bỏ đi, chiều chuộng cậu ấy chút vậy, mắc công cậu ấy lại khóc nhè.

Cậu ấy quả thực đã khóc.

Khóc vì quá sướng.

Tôi cũng khóc, nhưng là khóc vì quá mệt.

Tôi đã quên mất tố chất cơ thể của Lính gác vốn dĩ không phải dạng vừa rồi, đặc biệt là Du Nhiên nữa chứ.

Tôi mệt đến mức sắp lả đi rồi, thực sự thấy tức giận.

Vô thức thốt ra một câu "Ghét quá".

Chú sói hoang lập tức hóa đá, biến trở lại thành chú chó nhỏ tội nghiệp.

Cậu ấy không dám nhúc nhích nữa, nhưng cứ vùi đầu vào người tôi mà khóc thút thít không ngừng.

"Anh ghét tôi rồi, chắc chắn là do kỹ năng của tôi tồi tệ quá, anh không thích."

"Tôi thật là vô dụng, tôi còn sống trên đời này làm cái gì nữa chứ? Tôi đúng là một con ch.ó vô dụng mà."

Tôi vừa mệt mỏi vừa ngơ ngác: "???"

"Ơ hay, cậu cứ thế mà tự thừa nhận mình là chó luôn rồi đấy à?"

Du Nhiên đờ đẫn ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn tôi, nước mắt giàn giụa.

"Đến cả làm chó mà anh cũng không cho tôi làm nữa sao? Tôi không sống nữa đâu!"

...

Thôi bỏ đi.

Đây rõ ràng là một chú chó Beagle mít ướt mà.

Tôi có thể làm sao bây giờ chứ?

Nuông chiều tiếp vậy chứ sao.

 

back top