Tôi và Du Nhiên rất nhanh sau đó đã xuất hiện dấu vết khắc ấn dấu ký tinh thần.
Tôi không còn cách nào có thể tiến hành xoa dịu cho các Lính gác khác được nữa.
Nhưng đây là một bí mật.
Ngoại trừ tôi, Du Nhiên và vị chủ nhiệm trung tâm ghép cặp ra thì không một ai hay biết chuyện này cả.
Tiêu chuẩn đánh giá cấp bậc Dẫn đường mới cũng đã được ban hành chính thức.
Cấp bậc của tôi được đính chính lại thành Dẫn đường cấp SSS.
Mọi người đều bảo một Dẫn đường có độ tương thích đạt mức 100% với Du Nhiên thì cấp bậc chắc chắn cũng phải thuộc hàng tối cao nhất rồi.
Tôi trong phút chốc từ một Dẫn đường phế vật bỗng biến thành một Dẫn đường thiên tài.
Có vài Lính gác nuôi ý định muốn tới lôi kéo tôi về đội của họ.
Du Nhiên nổi trận lôi đình, cậu ấy giơ bàn tay tôi lên cho bọn họ thấy.
"Mấy người bị mù hay sao mà không nhìn thấy chiếc nhẫn đôi trên tay chúng tôi hả?"
"Anh ấy đã có chó nuôi rồi nhé, mấy con ch.ó khác liệu có cấp bậc cao bằng tôi không? Có đẹp trai bằng tôi không? Sao mấy người có mặt mũi mà mở lời đề nghị thế hả?"
Mấy gã Lính gác vừa lầm bầm bảo "Chỉ có cậu là chó thôi, chúng tôi mới không phải" vừa lật đật cút thẳng.
Tôi nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
"Cậu cứ nói thẳng với bọn họ là chúng ta đã tiến hành khắc ấn tinh thần rồi, không cách nào xoa dịu cho họ được nữa là xong chuyện rồi mà."
Du Nhiên lắc đầu: "Nói như vậy lỡ đâu có kẻ ôm ý đồ xấu xa nhắm vào anh thì sao."
"Anh ơi, anh nhất định không được tiết lộ bí mật này cho bất kỳ ai biết đâu đấy."
"Tôi sợ ở những nơi mình không hay biết, tôi sẽ không kịp thời có mặt để bảo vệ cho anh."
Một luồng hơi ấm len lỏi chảy qua tim tôi.
Tôi đưa tay lên xoa xoa đầu Du Nhiên.
"Biết rồi, chú chó nhỏ của tôi."
Du Nhiên hôn mạnh lên má tôi một cái chóc, "Hì hì, anh ơi, chó nhỏ muốn được ăn thịt rồi."
Ăn thôi.
Cho cậu ăn miếng to luôn.
END.