Lớn rồi còn có thể ỷ lại vào anh trai nữa không?

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Từ sau khi bố mẹ họ Hạ đi du lịch vùng núi về, bầu không khí trong nhà cứ là lạ.

Người đầu tiên lộ ra vẻ bất thường là một bà v.ú già lớn tuổi.

Những việc giao cho bà ta cứ liên tục bị bỏ quên.

Sữa bữa sáng chuẩn bị cho tôi khi thì quá nóng, lúc lại chỉ có nửa ly.

Ngay cả khi Hạ Thành Hoa quỳ xuống cột dây giày cho tôi, bà ta cũng xen mồm vào:

"Lớn đùng thế kia rồi, để nó tự làm đi cậu, thật sự coi mình là thiếu gia nhỏ cơ đấy."

Tôi rũ mắt.

Chiếc nơ bướm Hạ Thành Hoa thắt vẫn đẹp đẽ như vậy.

Từ ngày tôi đến Hạ gia, chỉ cần Hạ Thành Hoa ở nhà, dây giày của tôi đều do anh thắt.

Hồi đầu anh chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi.

Tôi liền ôm giày bám đuôi anh mà khóc.

Anh bị tôi khóc đến phiền phức, đành ngồi xổm xuống thắt cho tôi.

Cứ thế mà thắt suốt mười lăm năm.

Giờ tôi đã mười chín tuổi rồi.

Tôi muốn rụt chân lại.

Nhưng cổ chân đã bị giữ chặt.

Đầu ngón tay chai sần nhẹ nhàng ma sát lên xương mắt cá chân trắng ngần, mịn màng của tôi.

Chưa kịp dùng lực đã hằn lên một vệt đỏ.

Giống như một chiếc xiềng xích do chính tay anh đúc lên.

Ánh mắt Hạ Thành Hoa tối sầm lại vài phần.

"Đừng động, lệch rồi."

Nói xong, anh tháo chiếc dây giày vốn đã thắt đẹp đẽ ra, tỉ mỉ thắt lại một lần nữa.

Tôi kiên nhẫn đợi anh thắt xong.

"Cảm ơn anh, sau này để em tự làm là được rồi."

Hạ Thành Hoa khẽ liếc mắt nhìn bà v.ú già kia, coi như không nghe thấy lời tôi nói.

Sự bất thường thứ hai đến từ mẹ Hạ.

Sau khi con trai út thất lạc, tinh thần của mẹ Hạ luôn không được ổn định.

Đêm đầu tiên mới đến Hạ gia, tôi giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm.

Mẹ Hạ xõa tóc, mặc chiếc váy trắng đứng ở đầu giường, vừa sờ mặt tôi vừa khóc.

Bà gọi tên vị thiếu gia nhỏ của Hạ gia, trách tôi sao lại ham chơi thế, đến tận bây giờ mới chịu về nhà.

Nhưng chớp mắt một cái, bà lại bóp chặt cổ tôi, gào lên tôi không phải con trai bà.

Chính Hạ Thành Hoa ở phòng bên cạnh nghe thấy động tĩnh đã lao sang, giằng lấy đứa trẻ đã trợn trắng mắt là tôi ra khỏi tay mẹ Hạ, mới giúp tôi nhặt lại một mạng.

Tôi bị dọa sợ khiếp vía, cứ hễ trời tối là lại chui xuống gầm giường Hạ Thành Hoa trốn.

Hạ Thành Hoa chẳng nói lời nào, ném xuống gầm giường một chiếc chăn, rồi đá thêm một chiếc gối vào.

Tôi đã ở dưới gầm giường của Hạ Thành Hoa suốt nửa năm trời.

Mãi đến khi mẹ Hạ dần chấp nhận tôi, tôi mới đủ dũng khí bò ra ngoài.

Có điều, tôi lại mắc phải cái tật xấu là phải chạm vào Hạ Thành Hoa mới ngủ được.

Mẹ Hạ khi đã chấp nhận tôi thì vô cùng dịu dàng.

Bà sẽ ôm tôi gọi là bảo bối, nói rằng bà rất yêu tôi, bảo tôi đừng rời xa bà.

Bà rất ỷ lại vào tôi.

Vì vậy, tôi đã đăng ký học một trường đại học ngay trong thành phố này, chỉ để mỗi khi bà phát bệnh là có thể nhìn thấy tôi bất cứ lúc nào.

Nhưng đã hai tháng nay mẹ Hạ không liên lạc với tôi rồi.

Điện thoại gọi qua luôn báo bận.

Tin nhắn gửi đi cũng chẳng có hồi âm.

Sự bất thường thứ ba chính là Hạ Thành Hoa.

Hạ Thành Hoa chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng trong mắt tôi, anh lại tồn tại như cả bầu trời.

Anh cao hơn tôi, khỏe hơn tôi.

Những bài toán tôi vò đầu bứt tai mới làm ra, anh chỉ cần lướt mắt qua là biết sai ở đâu.

Tôi rất sùng bái anh, cũng có chút sợ anh.

Những năm trước, tôi còn có thể nhìn sắc mặt anh để đoán xem nên tránh xa ra hay có thể lại gần.

Nhưng theo năm tháng trưởng thành, tôi càng lúc càng không thể nhìn thấu cảm xúc của anh nữa.

Thế nhưng tôi biết Hạ Thành Hoa không thích tôi.

Anh ghét tôi dính lấy anh.

Càng ghét tôi dùng bàn tay từng chạm vào người khác để ôm anh.

"Em chưa từng chạm vào ai, chỉ ôm mỗi anh thôi, em thề đấy."

Mỗi lần trước khi đi ngủ, tôi luôn phải dỗ dành, đưa ra một đống lời bảo đảm mới có được sự cho phép của anh để bước vào phòng ngủ.

Nhưng hai tháng trước, anh không cho phép tôi bước chân vào phòng anh nửa bước nữa.

Cũng may những điều bất thường này không làm tôi bận tâm quá lâu.

Hôm nay, một thiếu niên đầu đinh chặn đường tôi:

"Cậu chính là đứa người ta tìm về để thay thế tôi à?"

 

back top