Lớn rồi còn có thể ỷ lại vào anh trai nữa không?
Lớn rồi còn có thể ỷ lại vào anh trai nữa không?
Xếp hạng:
0/5 -
0
Lượt đánh giá.
Hạ Thành Hoa ghét tôi từ nhỏ.
Rõ ràng tôi chỉ là một món hàng giả được đem về để an ủi người mẹ mất con, thế mà ngày nào cũng bám lấy anh ấy không buông.
Cơm bắt anh đút, giày bắt anh xỏ, ngay cả lúc ngủ cũng phải được anh ôm.
Năm tôi mười chín tuổi, người em trai thất lạc được tìm thấy.
Chính tay Hạ Thành Hoa đã tiễn tôi rời đi.
"Em lớn rồi, sau này..."
Tôi hiểu: "Sau này không thể cứ ỷ lại vào anh trai nữa."
Hạ Thành Hoa nhếch môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Không, sau này em chỉ còn mỗi anh trai thôi."
