Nhưng "yêu" rốt cuộc nên được định nghĩa như thế nào đây?
Hạ Thành Hoa nói không cần phải định nghĩa. Nó không phải là một câu hỏi trong đề thi có đáp án chuẩn, không có công thức hay khuôn mẫu nào có thể đem ra để đóng khung cả. Nếu tôi không bài xích, vậy thì cứ thử tiếp nhận anh xem sao.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, sớm muộn gì cũng có một ngày chúng tôi sẽ tìm ra đáp án của riêng mình.
Anh hỏi tôi có nguyện ý không?
Tôi nói nguyện ý.
Thế là trên ngón tay trái liền có thêm một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn trơn vô cùng giản dị.
Hạ Thành Hoa nói đợi đến khoảnh khắc chúng tôi tìm ra đáp án thì mới đi khắc tên lên đó. Chiếc nhẫn này là một sự kỳ vọng, chứ không phải là một sự ràng buộc.
Tôi dần dần thích nghi với sự chuyển đổi trong mối quan hệ của hai người. Sự ỷ lại toàn tâm toàn ý ngày trước giờ đã biến thành một sự tồn tại để tôi có thể tùy ý làm nũng. Tôi cũng dần quen với việc thỉnh thoảng Hạ Thành Hoa lại lên cơn phát bệnh, cứ ép buộc tôi phải gọi anh là ông xã.
Qua một thời gian dài, tôi đột nhiên mới phản ứng kịp. Đây chính là một loại thủ đoạn của Hạ Thành Hoa để tôi tiếp nhận anh một cách mưa dầm thấm đất!
Hạ Thành Hoa sau khi ăn một cú đ.ấ.m của tôi thì cười vô cùng gian trá. Anh dán sát vào tôi để đòi nôn: "Ngôn Ngôn thật thông minh nha!"
Từ sau khi rời khỏi Hạ gia, tôi chưa từng gặp lại mẹ Hạ một lần nào nữa. Thỉnh thoảng nghe được vài tin tức về mẹ Hạ từ miệng Hạ Thành Hoa, biết bà sống rất tốt, đối với tôi như vậy là đủ rồi.
Hôm nay, Hạ Thành Hoa bỗng nhiên lên tiếng:
"Bệnh tình của mẹ không được tốt lắm, dự định sẽ đưa Thanh Dương ra nước ngoài định cư, điều kiện bên đó phù hợp hơn để bà dưỡng bệnh, em có muốn đi thăm bà không? Thực ra thỉnh thoảng bà cũng nhớ em đấy."
Tôi gặp lại mẹ Hạ trong phòng bệnh của bệnh viện. Bà nằm trên giường bệnh, trông có vẻ không có gì khác biệt lớn so với ngày trước. Nhưng vừa mở miệng, trong giọng nói vẫn lộ ra vài phần suy nhược:
"Tiểu Ngôn, sao lâu rồi con không về nhà thế? Lại ham chơi rồi đúng không?"
Tôi nắm lấy tay bà, sống mũi chợt cay cay. Tinh thần của mẹ Hạ chính là như thế, lúc tỉnh lúc mê. Sẽ đột nhiên quên mất rất nhiều chuyện, rồi lại vô cớ nhào nặn ra một vài đoạn ký ức. Bà không phân biệt được đâu là hiện thực và đâu là hư ảo.
Nhưng đối với tôi mà nói, bất kể bà đã từng nói gì, làm gì, những ấm áp bà từng trao cho tôi đều là thật.
Tôi khịt khịt mũi, mỉm cười nói:
"Con ham chơi rồi, mẹ đừng giận con nhé."
Mẹ Hạ trách yêu:
"Làm gì có người mẹ nào lại đi giận con trai mình cơ chứ. Nhưng mẹ phải đi nơi khác chữa bệnh rồi, sau này em và Tiểu Hoa hai đứa phải thường xuyên đến thăm mẹ, biết chưa?"
Tôi gật đầu.
Mẹ Hạ sờ lên chiếc nhẫn trên tay tôi:
"Phải đi cùng với Tiểu Hoa đấy nhé."
Tôi thảng thốt nhìn về phía Hạ Thành Hoa ở sau lưng. Anh ho khan một tiếng, vành tai rướn lên một vệt đỏ hồng.
Nhân lúc mẹ Hạ và Hạ Thành Hoa đang trò chuyện, tôi đi ra ngoài để hít thở không khí.
Hạ Thanh Dương đã lâu không gặp cũng bước chân đi theo sau:
"Hạ Ngôn, có thể nói chuyện một chút không?"
Hai người đi đến một nơi vắng vẻ.
Hạ Thanh Dương:
"Thực ra tôi luôn muốn nói với cậu một câu xin lỗi. Tôi cứ nghĩ mình chỉ nói dối một câu nhỏ thôi, không ngờ lại làm hại cậu thành ra thế này."
Tôi vội vàng xua tay:
"Dừng lại dừng lại, bây giờ tôi sống rất tốt. Cho dù không có cậu, việc tôi rời đi cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, nếu thực sự không có cậu, tôi căn bản cũng chẳng thể tới đây."
Hạ Thanh Dương cười khổ:
"Sau này tôi từng muốn đi tìm cậu, nhưng trong nhà thời gian này cũng xảy ra khá nhiều chuyện, tôi sợ rùm bén thêm chuyện nên cứ kéo dài cho tới tận bây giờ. Có đôi khi tôi nghĩ có phải mình không nên trở về hay không. Từ sau khi tôi tới đây, không chỉ cậu bỏ đi, mà bố mẹ cũng đã ly hôn rồi. Tôi hình như không được cát tường cho lắm."