Mang song thai mà lừa tổng tài bá đạo là khối u, thế mà anh ta cũng tin

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"......Là một loại khối u biến thể mới."

Tôi chột dạ đến mức nói lắp: "Thế, thế giới này có nhiều căn bệnh lạ lắm, không thiếu loại khối u biết cử động này đâu."

Anh không nói gì, đưa tay ra, lòng bàn tay áp lên bụng tôi.

Đám nhóc trong bụng đang vui vẻ tương tác dưới bàn tay to lớn của người cha Alpha.

Thế giới quan của Lục Hoài Chinh đang sụp đổ và xây dựng lại từ đầu, nhưng anh chọn cách tin tôi:

"Vậy chỗ này có đau không?"

Anh nhẹ nhàng ấn xuống.

"Chỗ này cũng cần mát-xa sao?"

Lục Hoài Chinh vô cùng nghiêm túc, giọng điệu tự nhiên, ra dáng một người ham học hỏi.

Điều này khiến kẻ chỉ toàn suy nghĩ bậy bạ như tôi cảm thấy mình thật tồi tệ.

Thấy tôi không đáp, anh bắt đầu "tự tung tự tác".

?!

Đừng sờ nữa mà.

Tôi vốn đã gầy, hai đứa bé làm da bụng tôi mỏng đi trông thấy, đằng này Lục Hoài Chinh cứ sờ soạng loạn lên, nhạy cảm lắm đấy nhé!

Giọng tôi khàn đi: "Đừng, đừng nữa."

Tôi co rúm người lại, vơ lấy tờ giấy lau sạch chất lỏng trước n.g.ự.c một cách tùy tiện, rồi nhanh chóng kéo thấp áo ngủ xuống, cố gắng che giấu những biến đổi trên cơ thể.

"Ngủ thôi, ngủ thôi, tôi mệt lắm rồi."

Tôi mặc kệ anh luôn.

Nằm xuống giường, tôi cuộn mình trong chăn, quay lưng lại với anh.

Phía sau im lặng được hai giây.

Lục Hoài Chinh lên tiếng, giọng khản đặc, tôi có cảm giác anh ấy sắp khóc rồi:

"Tôi lo cho cậu quá, tôi nằm đây ngủ cùng cậu được không?"

"......Được."

Lần thứ một vạn tôi cảm thấy biết ơn vì tin tức tố của mình chỉ là mùi nước lọc.

Anh ấy không ngửi thấy gì cả.

Nếu không thì đã sớm lộ tẩy rồi.

Lục Hoài Chinh nằm xuống cạnh tôi.

Đệm lún xuống một chút, hơi ấm của Alpha truyền qua lớp chăn.

Dưới sự vỗ về của tin tức tố, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là nửa đêm, không hiểu sao có thứ gì đó giống như cái điều khiển cứ chọc vào eo tôi.

Trừ chuyện nhỏ đó ra, cả đêm ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau là thứ Bảy, dân đi làm thứ Bảy phải ngủ nướng đến 12 giờ chứ.

Tôi và Lục Hoài Chinh chẳng ai chịu dậy, ngủ quên trời quên đất.

Đúng lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, cửa phòng khách đột ngột bị mở tung.

Kèm theo đó là giọng nữ sắc nhọn, không hiểu sao lại có chút phấn khích:

"Hoài Chinh, cửa có đôi giày không phải của con, con giấu người đẹp trong nhà phải không?! Để mẹ xem xem kẻ nào lọt vào mắt xanh của con!"

Tiếng bước chân huỳnh huỵch lao đến bên giường.

"Ôi chao, là Tiểu Thời à! Hai đứa cuối cùng cũng về chung một nhà rồi sao?!"

 

back top