Mang song thai mà lừa tổng tài bá đạo là khối u, thế mà anh ta cũng tin

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Người đến chính là bà Hoàng, mẹ Omega của Lục Hoài Chinh.

Sau khi giải thích đầu đuôi câu chuyện,

Bà Hoàng ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ cạnh giường, vắt chân, khoanh tay, vẻ mặt đầy hoài nghi lặp lại:

"Ý con là, Lục Hoài Chinh, cái đồ Alpha con đây không mặc áo, ngủ cùng Tiểu Thời, lại còn ôm chặt lấy Tiểu Thời, nhưng hai đứa chỉ là bạn bè thôi á??"

"Thế này mà coi được à?"

Bà Hoàng khoanh tay, lẩm bẩm:

"Người trẻ bây giờ thoáng thật, hồi mẹ còn trẻ, nắm tay mẹ của con thôi là phải tính đến chuyện kết hôn rồi."

Tôi cười gượng gạo.

Tấm chăn trước n.g.ự.c trượt xuống, vô tình lộ ra cái bụng bầu đang nhô lên.

Bà Hoàng nhìn về phía bụng tôi, ánh mắt bỗng sáng rực lên.

"Tiểu Thời, con mang thai rồi?"

"Trời ơi, mấy tháng rồi? Con ai? Chắc chắn là con trai mẹ rồi đúng không!?"

Lục Hoài Chinh ngắt lời bà.

"Mẹ, mẹ nghe con giải thích."

Anh lại đem chuyện khối u, biến chứng này nọ giải thích một lần nữa.

Bà Hoàng nhìn có vẻ không tin lắm.

Dù sao bà cũng là người đã từng sinh nở.

Bà hiểu quá rõ hình dáng của một người mang thai là thế nào.

Tôi rất căng thẳng, sợ bà lại thốt ra lời nào "động trời".

Kết quả, bà thở dài.

Nhắm mắt lại, bà đứng dậy, giáng một cái tát vào sau gáy Lục Hoài Chinh.

Lục Hoài Chinh bị đánh đến mức lăn xuống giường, "bạch" một cái rơi xuống đất, anh ôm đầu kêu "ui da" rồi đứng dậy.

Bà Hoàng lại tặng thêm cho anh một cái tát nữa vào sau gáy.

"Đồ ngu."

"Cái đồ ngu si tứ chi phát triển mà đầu óc không có!"

Lục Hoài Chinh không phục, xoa xoa gáy: "Mẹ đánh con làm gì?! Con không ngu! Con thông minh lắm đấy."

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc: "Đừng nghe mẹ anh bịa đặt."

"Anh là tổng giám đốc, đầu óc nhạy bén lắm."

Con người này, vẫn còn chút áp lực thần tượng đấy.

Bà Hoàng có vẻ hết cách, chống nạnh lườm anh:

"Bao nhiêu năm rồi mà vợ còn không tán đổ, đồ ngu, đi xem mắt với mẹ."

Lục Hoài Chinh cứng cổ:

"Không đi! Con có người mình thích rồi!"

"Vậy giờ con đi tỏ tình ngay cho mẹ!"

"Không đi! Con không muốn ép buộc người ta!"

"Vậy thì đi xem mắt!"

"Không đi! Con có người mình thích rồi!"

Hỏi tiếp nữa thì vẫn là vòng lặp đó.

Bà Hoàng đột ngột quay sang tôi, nghiến răng: "Tiểu Thời, nó 29 tuổi rồi. Con nói xem, nó có nên tìm đối tượng không?"

Tôi rủ mắt: "......Có ạ."

"Vậy con nói xem, nó nên tìm kiểu người thế nào?"

Ánh mắt tôi rơi trên tấm chăn, giọng nói rất nhẹ: "Nên tìm một Omega môn đăng hộ đối ạ."

"Tôi không thích Omega!" Lục Hoài Chinh nhíu mày, giọng điệu lộ rõ vẻ bực bội, "Cả ngày cứ phát tình, phiền c.h.ế.t đi được, tôi không thích Omega!"

Bà Hoàng lập tức lôi điện thoại ra: "Vậy giờ mẹ gọi cho con 10 đứa Beta!"

"Kiểu gì cũng có đứa lọt vào mắt xanh của con!"

Bà Hoàng thẳng tay túm tai Lục Hoài Chinh lôi đi.

Đến cửa, bà quay lại cười với tôi:

"Tiểu Thời, con trông nhà nhé, mẹ dẫn cái thằng ngốc này đến quán cà phê Triều Tịch đây."

Dừng một chút, bà nói thêm một câu: "Con nhớ kỹ nhé, chúng ta đến quán cà phê Triều Tịch, địa chỉ ở số 7 đường Thăng Vọng!"

 

back top