"Vâng, sau khi phát hiện ví tiền của người yêu tôi xuất hiện trước cửa quán cà phê, tôi đã yêu cầu chủ quán trích xuất camera."
"Phát hiện anh ấy bị bắt đi, tôi liền báo cảnh sát ngay."
"Vâng vâng, cảm ơn đồng chí cảnh sát, thấy người yêu bị thương, trong lòng nóng ruột quá nên tay chân mới không kiểm soát được."
"Ông yên tâm, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không như thế nữa."
......
Giọng nói xa xăm dần trở nên rõ ràng.
Tôi mở mắt ra, là ở bệnh viện.
Trước giường bệnh đứng hai cảnh sát mặc quân phục, và một Lục Hoài Chinh đang quay lưng về phía tôi.
Cảnh sát là người phát hiện ra tôi đã tỉnh trước.
Anh ấy cười thân thiện với tôi, vươn tay vỗ vai Lục Hoài Chinh ra hiệu.
"Anh Thời tỉnh rồi, vậy chúng tôi không làm phiền nữa, lát nữa chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục sau."
Họ rời đi.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Lục Hoài Chinh.
Anh ngồi xuống bên giường tôi, không nói lời nào, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay tôi, ngón cái xoa xoa mu bàn tay tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh.
Hôm nay tất cả bí mật đều bị lộ tẩy hết rồi.
Hoàn toàn không đoán được Lục Hoài Chinh sẽ nghĩ gì.
Im lặng một lúc, anh lên tiếng.
"Phân hóa lần hai từ lúc nào?"
"Chuyện mới gần đây thôi ạ."
Tôi cắn môi:
"Tuy tôi là Omega, nhưng anh đừng ghét tôi được không......"
Lời chưa dứt, cả người tôi đã bị kéo vào một cái ôm.
Cánh tay Lục Hoài Chinh siết chặt lấy vai tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.
Lồng n.g.ự.c anh rất nóng, nhịp tim rất nhanh, từng nhịp từng nhịp đập vào tai tôi.
"Hôm nay làm tôi sợ muốn chết."
Giọng anh trầm đục từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
"Tôi yêu cậu còn không hết, sao có thể ghét cậu."
Tôi sững người, sống mũi chợt cay cay.
"Anh...... anh không phải là ghét Omega sao?" Tôi vùi vào n.g.ự.c anh, giọng lí nhí, "Anh còn đi xem mắt với Beta nữa."
Anh nới lỏng tôi ra một chút, hai tay nâng khuôn mặt tôi lên.
Đôi mắt sâu đen láy nhìn chằm chằm vào tôi.
"Vì trước đây cậu là Beta nên tôi nói tôi thích Beta. Đã là Omega thì tôi thích Omega."
"Dù sau này cậu có biến thành Alpha, tôi vẫn thích cậu như thường."
"Cái tôi thích là con người cậu, hiểu không?"
Nước mắt tôi cuối cùng không nhịn được, lã chã rơi xuống.
Anh lại kéo tôi vào lòng, cằm cọ cọ lên đỉnh đầu tôi.
"Còn chuyện xem mắt...... Mẹ tôi căn bản không giới thiệu cho tôi. Bà ấy sớm đã nhìn ra tôi thích cậu, nên ở quán cà phê mới bày mưu cho tôi cách tỏ tình với cậu đấy."
Tôi vùi trong lòng anh, nắm chặt lấy áo phía sau lưng anh.
"Có lẽ bây giờ không phải thời điểm tốt nhất, nhưng xin cậu hãy tha lỗi cho tôi, tôi thật sự không nhịn được nữa."
"Cậu có muốn ở bên tôi không?"
Anh hỏi.
Giọng hơi khàn, như thể đang sợ hãi điều gì đó.
Tôi gật đầu thật mạnh, từng cái từng cái một.
Nước mắt làm ướt đẫm cả một mảng n.g.ự.c áo anh.