Ôm nhau một hồi.
Tay anh chậm rãi trượt xuống, áp lên bụng bầu của tôi.
Lòng bàn tay vẫn nóng bỏng như vậy, cách một lớp áo bệnh nhân mỏng manh, độ ấm dần dần thấm vào.
"Đồ dối trá, dám lừa tôi là khối u."
"Cậu yên tâm."
"Tôi nhất định sẽ xem đứa bé này như con ruột mình."
Đôi mắt Lục Hoài Chinh sâu thẳm:
"Chỉ là cậu nói tôi nghe, thằng khốn nào khiến cậu mang thai thế?"
Tôi cứng đờ người.
Lục Hoài Chinh nghiến răng nghiến lợi buông một câu độc địa:
"Nói cho tôi biết đi, tôi nhất định sẽ không đánh c.h.ế.t hắn đâu."
Tôi: "......?"
Đúng rồi. Anh ấy còn chưa biết.
Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, bỗng thấy hơi buồn cười, lại hơi chột dạ.
"Tôi cho anh xem một đoạn video."
Tôi vươn tay với lấy điện thoại trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
Lục Hoài Chinh giúp tôi lấy qua, ngón tay vô tình chạm vào tay tôi, mày vẫn nhíu chặt, tư thế như sẵn sàng đi liều mạng với ai đó.
Tôi mở khóa, nhấn vào đoạn video được lưu trong đám mây mã hóa.
Đưa cho anh.
Hôm đó anh đi công tác, kỳ nhạy cảm đến sớm, tôi mang thuốc ức chế vào phòng khách sạn của anh, sau đó......
Lục Hoài Chinh nhìn chằm chằm vào màn hình, đồng tử từ từ giãn ra.
Anh cuồng hỉ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi:
"Vậy hôm đó là cậu?"
Tôi mím môi, gật đầu.
"Đứa bé này là của tôi?"
Tôi lại gật đầu.
Anh há miệng, bỗng khựng lại.
Chân mày nhíu lại một lần nữa, ánh mắt rơi trên màn hình, rồi lại chuyển về mặt tôi, nhìn qua nhìn lại mấy lần.
"Không đúng." Anh nói, "Ngày hôm đó tôi mang máng nhớ là, tôi vào là......"
Mặt tôi cũng nóng ran lên.
Rủ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang đan vào nhau trên bụng mình, nhỏ giọng thú nhận:
"Tôi là song tính...... có cái đó."
Không gian im lặng một chút.
Lục Hoài Chinh không nói gì.
Tôi lén ngước mắt nhìn anh.
Cả người anh như bị đóng băng, mắt trợn tròn, vành tai đỏ đến mức sắp nhỏ máu.
Sau đó ánh mắt anh chậm rãi di chuyển xuống dưới, di chuyển đến cơ thể tôi dưới lớp chăn.
Rồi lại nhanh chóng dời đi.
Yết hầu trượt lên xuống.
Tôi vội vàng cúi đầu, nắm chặt lấy góc chăn.
Xong rồi. Liệu anh ấy có thấy tôi kỳ quái không.
Trong xã hội này, thực sự có rất nhiều người không thể chấp nhận người song tính.
Tôi lo lắng nói:
"Anh không được ghét tôi, anh vừa mới tỏ tình với tôi xong, chúng ta bây giờ là mối quan hệ người yêu, hơn nữa tôi còn mang thai con của anh rồi."
Tôi kéo tay anh đặt lên bụng: "Có tận hai đứa!"
"Ưm!"
Anh bóp cằm tôi rồi hôn tới.
Nụ hôn gấp gáp và mãnh liệt, tôi không thở nổi, đẩy đẩy n.g.ự.c anh, anh mới buông ra.
Lục Hoài Chinh khàn giọng nói: "Tôi rõ ràng là yêu đến phát điên mà."
Anh thậm chí còn chảy chút m.á.u mũi, ánh mắt di chuyển xuống dưới:
"Bảo bối, tôi muốn xem một chút."