Tôi mở mắt ra trên giường bệnh.
Điều đầu tiên đập vào mắt chính là cơ n.g.ự.c lớn được bao bọc trong chiếc áo len cao cổ màu đen.
Vừa săn chắc vừa tròn trịa, tôi hít sâu một hơi.
Ngay lập tức, chỉ số trên máy đo nhịp tim bên cạnh bắt đầu tăng vọt vù vù.
Người đang dùng tăm bông thấm nước cho môi tôi khựng lại.
Anh ấy rũ mắt nhìn tôi: "Tỉnh rồi à?"
Giọng nói lạnh lùng nhưng cực kỳ êm tai.
Tôi nhìn anh chằm chằm không rời mắt, miệng lưỡi không rõ ràng: "... Cưng ơi, anh đẹp quá đi mất."
Anh ấy sững người, lập tức gọi điện cho bác sĩ hỏi: "Cậu ta thật sự mất trí nhớ à? Sao lời nói ra vẫn y hệt như trước đây vậy?"
Bên kia không biết trả lời gì.
Anh đặt điện thoại xuống, lại nhìn về phía tôi.
"Nhớ tôi là ai không?"
Tôi lắc đầu: "Anh là ai?"
Anh suy nghĩ một lát, khẽ cười nhạt: "Hộ lý của cậu."
Tôi trợn tròn mắt, một đại mỹ nhân tuyệt thế như này mà làm hộ lý cho tôi sao.
"Vậy tôi phải trả anh bao nhiêu tiền lương đây?"
"Mấy tỷ gì đó đi."
Đầu óc tôi vừa bị thương nên vẫn còn mơ màng. Nghe anh nói vậy, tôi cũng tin sái cổ.
Trong lúc lơ mơ, tôi đưa tay sờ vào trong áo anh.
Anh nhíu mày, định gạt tay tôi ra.
Thì bị tên "Chu Bạt Bì" là tôi đây nhe răng hung dữ dọa lại.
"Lão tử đã đưa cho anh mấy tỷ rồi, sờ một chút mà cũng không được hả?"
"Đẹp quá, tròn quá, sao anh không mặc áo ba lỗ nhỏ nhỉ?"
"Tôi có thể hôn hai cái không?"
Cái đầu vừa mới ghé sát vào đã bị anh ấy một tay hất văng ra.
"Tôi bán nghệ không bán thân."
Anh ấy đẹp trai thế này, sao có thể không đi vào con đường "tà đạo" cơ chứ.
Thế là tôi đuổi theo dỗ dành anh suốt mấy ngày trời.
"Anh bán một lần đi mà, bán cho tôi một lần thôi có được không?"
Anh chống chân, ngồi trên ghế sofa nhìn tôi.
Bị đôi đồng tử đen kịt kia chăm chú nhìn vào, tim tôi không tài nào đập chậm lại được.
"Tại sao?"
"Anh đẹp lắm, người anh cũng thơm nữa, tôi thích anh vô cùng."
Anh quan sát tôi hai giây, bỗng nhiên lên tiếng: "Cũng có khả năng cậu đột nhiên sẽ không thích nữa, rồi vứt bỏ luôn."
"Sao tôi có thể không cần chứ, tôi sao mà nỡ lòng nào cơ chứ."
Vừa nói, tôi vừa tranh thủ lúc anh không từ chối mà dính chặt lấy, hôn lên.
Môi chạm môi, cả đại não như đang b.ắ.n pháo hoa.
Đúng lúc tôi đang ngồi trong lòng anh, vừa nhào vừa nặn khối cơ n.g.ự.c lớn kia.
Điện thoại đột nhiên reo vang.
Heo con Moa Moa.
Một cái tên ghi chú cực kỳ thân mật, tôi đột nhiên thấy hơi hoảng.
Vội vàng bắt máy.
Dè dặt hỏi: "Cậu không phải là bạn trai tôi đấy chứ?"
Đầu dây bên kia sợ tới mức hét toáng lên: "Lâm Trăn! Cậu bớt đùa mấy trò luân lý này đi!"
"Cậu muốn phá nát cái nhà này hả?"
"Lão tử là trai thẳng thép!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
May quá, vừa rồi không phải ngoại tình, nghe giọng điệu của cậu ta thì chắc là một người bạn rất rất thân của tôi.
Tôi còn chưa kịp giải thích tình hình bên này.
Thì cậu ta đã b.ắ.n liên thanh một tràng dài.
"Cậu bảo tôi giúp cậu chạy trốn, kết quả là người lại biến mất hút!"
"Cậu mau tìm chỗ nào đó trốn đi, đợi tôi sắp xếp cho cậu lần nữa."
"Đừng để lão cha nuôi biến thái kia của cậu bắt được."
"Nếu không chẳng biết lão ta lại giày vò cậu thế nào đâu."
Tôi bắt lấy thông tin mấu chốt: "Tôi có cha nuôi?"
Giọng điệu của Heo con Moa Moa cực kỳ khoa trương: "Mẹ ơi, cậu đừng có đùa với tôi vào lúc này chứ."
"Có biết tôi giúp cậu chạy trốn đã phải mạo hiểm lớn thế nào không?"
"Bị Phó Ngộ Sênh bắt được thì tôi phải chôn cùng với cậu luôn đấy."
Tôi hỏi cậu ta: "Lão cha nuôi kia của tôi, tức là Phó Ngộ Sênh ấy, đối xử với tôi tệ lắm sao?"