Mất trí nhớ rồi, tôi gọi cha nuôi là ông xã

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thế rồi qua lời kể của cậu ta.

Tôi đã hiểu ra, không phải là tệ bình thường, mà là tệ đến mức không còn đường lui.

"Hắn thường xuyên đánh cậu cậu biết không?"

"Lần nào cậu ra ngoài, trên người cũng xanh một mảng tím một mảng."

"Hơn nữa có lần tôi gọi điện cho cậu vào buổi tối."

"Tôi còn nghe thấy cậu vừa khóc vừa van xin hắn đừng làm thế."

"Bình thường cũng thường xuyên nhốt cậu ở nhà, hạn chế tự do cá nhân của cậu."

"Khổ nỗi cái lão súc sinh đó vừa có quyền vừa có thế, chạy cũng chạy không thoát."

Tôi cúp máy, nhất thời không phản ứng kịp.

Thời đại này rồi mà tôi vẫn còn phải chịu sự đãi ngộ phi nhân tính như vậy sao.

Tôi tức giận đ.ấ.m mạnh xuống sofa một cái.

"Cái loại súc sinh này."

"Đúng là nên dùng dây thép thông ống tiểu, rồi cho điện cao thế giật tung người hắn lên!"

Nghe tới đây, đôi lông mày của đại mỹ nhân khẽ giật giật.

Anh ấy cạn lời nhìn tôi.

Tôi muốn tìm kiếm sự đồng tình từ anh.

"Anh thấy sao? Anh không thấy cái loại người này nên bị cắm tên lửa vào m.ô.n.g rồi phóng thẳng lên trời sao?"

Anh ấy gật đầu lấy lệ.

Còn tôi thì vẫn đầy bụng lửa giận.

"Quá xấu xa!"

Cuối cùng anh cũng mở miệng: "Đúng vậy, quá xấu xa, cho nên cậu mới phải chạy trốn, đúng không?"

"Tầm này mà tôi còn không chạy thì chẳng lẽ tôi là thằng đại ngu ngốc à?"

Ở bệnh viện tôi thấy không an toàn chút nào.

Có vẻ vì sợ bị truy ra dấu vết nên "Heo con Moa Moa" cũng tạm thời không liên lạc với tôi nữa.

Đúng lúc tôi đang không biết đi đâu, đại mỹ nhân bảo tôi: "Đến căn nhà ở phía Tây thành phố của cậu đi, chỗ đó không ai biết đâu."

Nghe vậy tôi liền phấn chấn hẳn lên: "Nhà ở phía Tây thành phố? Nói vậy là tôi có rất nhiều nhà sao?"

"Có phải tôi rất giàu không?"

Anh gật đầu.

"Thế tiền của tôi từ đâu mà có?"

Anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Ba cậu cho."

Tôi bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra tôi là phú nhị đại."

Người đang cúi đầu thu dọn đồ đạc bỗng khựng tay lại một chút.

Anh bổ sung thêm một câu: "Cũng không nhất định là ba ruột."

Tôi cười hi hí hôn lên khóe miệng anh: "Không phải ba ruột thì còn là gì nữa, là ba nuôi 'tình cảm' à?"

Anh lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm hai giây, không nói gì.

 

back top