Mất trí nhớ rồi, tôi gọi cha nuôi là ông xã

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hắn dỗ dành tôi xong mới đứng dậy định đi.

Tôi không nỡ, kéo tay hắn dính lấy hỏi hắn đi đâu.

"Đi xử lý mấy cái lưỡi không biết điều."

Tôi cam đoan với hắn: "Sau này tôi sẽ không tiếp xúc với họ nữa."

Hắn ngồi bên giường, hôn lên mí mắt và chóp mũi tôi.

"Ngoan lắm bé cưng."

"Thế giới này người xấu rất nhiều."

"Cậu chỉ cần tin tôi là đủ rồi."

Ba mẹ nuôi của tôi có tính là người xấu không?

Tôi không biết.

Họ không có khả năng sinh nở nên mới đón tôi từ viện mồ côi về.

Nhưng bốn năm sau, họ lại có một đứa con của riêng mình một cách thần kỳ.

Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu tại sao sau khi có em trai, ba mẹ không còn đoái hoài gì đến tôi nữa.

Họ xoay quanh em trai, lần tôi ngã từ trên lầu xuống, họ còn mắng tôi khóc quá to làm em trai thức giấc.

Họ đưa tôi lại viện mồ côi nói không nuôi nữa, viện trưởng nói không được, thủ tục không làm xong.

Họ đành phải đưa tôi về nhà.

Nhìn thấy sự thất vọng trong mắt họ, tôi đột nhiên thấy rất buồn.

Tôi trở nên ngoan ngoãn hơn, cẩn thận hơn và cũng im lặng hơn trước.

Mãi đến năm mười tuổi, họ bám được vào Phó gia.

Để nịnh bợ Phó gia, họ bảo tôi và em trai nhận Phó Ngộ Sênh làm cha nuôi.

Lúc chơi trong sân Phó gia, em trai sắp ngã, tôi sợ ba mẹ mắng nên đã làm "bao cát thịt" cho nó, kết quả là mình bị trầy xước hết cả tay chân.

Phó Ngộ Sênh nhìn thấy, hỏi tôi: "Thế nào, có đau không?"

Tôi lắc đầu liên tục: "Em trai không sao là tốt rồi."

Hắn sững người, thở dài, kéo tôi lại kiểm tra vết thương.

Lúc chia tay, tôi đi sau ba mẹ, hắn đột nhiên lên tiếng:

"Đứa trẻ này, để tôi nuôi đi."

Ba mẹ rất vui mừng, chỉ hận không thể thắt chặt quan hệ với Phó gia, liền gật đầu lia lịa.

Bảo tôi phải nghe lời cha nuôi, phải biết điều.

Sau này lại muốn tôi ở trước mặt cha nuôi mà kéo tài nguyên về cho Lâm gia.

Phó Ngộ Sênh có tiền có quyền, tiêu tiền cũng không nương tay, nhưng đó là chỉ đối với tôi.

Lâm gia chẳng xơ múi được gì.

Thỉnh thoảng tôi về nhà một chuyến, họ lại oán trách tôi, nói đều nhận Phó Ngộ Sênh làm cha nuôi mà Lâm Diệu chẳng được hưởng chút sái nào.

Cho nên họ chỉ mong tôi mau chóng rời đi.

Tôi đi rồi, những gì tôi có sẽ thuộc về Lâm Diệu.

Tôi lớn rồi, có lẽ có thể thấu hiểu lòng cha mẹ thương con.

Thậm chí tôi cũng chẳng oán hận họ.

Bởi vì họ không đủ yêu tôi, nên tôi mới gặp được một Phó Ngộ Sênh yêu tôi nhất thế gian này.

Buổi tối Phó Ngộ Sênh mới về.

Tôi nằm trong chăn đợi hắn.

Nhành lan trên bậu cửa sổ nở rộ dưới ánh trăng.

Lúc hắn tắm xong lên giường, tôi quấn lấy hắn như con bạch tuộc.

"Anh không nỡ đúng không?"

Hắn gật đầu: "Ừm, cậu khôi phục ký ức rồi cũng sẽ không nỡ."

Cho nên mới lấy chậu hoa giả ra lừa tôi.

Tôi cắn tai hắn: "Đồ xấu xa."

Hắn cười, tay luồn vào trong áo ngủ của tôi: "Còn có thứ xấu xa hơn nữa cơ."

Cơ thể vô cùng yêu thích hắn này hưng phấn đón lấy những trận mưa rào sau mùa hạn hán.

Tôi quấn lấy hắn hôn không ngừng, trong lòng hắn sướng đến mức mất cả tiếng.

"Ông... ông xã... nghỉ một chút, tôi không..."

"Vừa mới bắt đầu thôi mà, nghỉ cái gì."

Lời nói đều bị hắn chặn lại nơi cổ họng.

Tôi cố gắng tập trung tiêu cự, mới nhìn rõ đôi đồng tử đen thẳm của hắn.

Nhiễm đầy t.ì.n.h d.ụ.c và ái dục.

Khiến tim tôi đập loạn xạ.

Ngẩn ngơ đưa tay lên sờ: "Cưng ơi, anh đẹp quá."

Hắn cười trầm thấp, nhấc một chân tôi lên, lật người tôi lại.

Lúc áp sát lên, tôi run rẩy chân mà kêu thành tiếng.

"Không được, anh không thể thế này..."

"Có gì mà không được?"

Tôi bị đè đến mức không cựa quậy nổi.

Hắn ghé tai tôi hôn: "Cậu quên rồi sao?"

"Cái gì cơ?"

"Cậu còn nợ tôi mấy chục tỷ phí hộ lý đấy."

"Tôi trả góp, tôi trả góp có được không!"

"Ở đây không có dịch vụ đó."

Tôi bị hắn giày vò đến mức như vừa vớt từ dưới nước lên.

Mê muội thì thào: "Tôi hơi nhớ Lâm Ngọc rồi..."

Ít nhất Lâm Ngọc không làm tôi đến mức này.

Hắn nhìn tôi, rất hiểu ý mà gật đầu: "Vậy thì bây giờ Lâm Ngọc tới đây."

"Mẹ kiếp, cút đi..."

Hắn cười, lại cúi đầu hôn tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Trong lúc triền miên khăng khít, hạnh phúc tràn trề.

"Bắt được cậu rồi."

"Còn lâu mới cút."

END.

back top