Mất trí nhớ rồi, tôi gọi cha nuôi là ông xã

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hắn thật sự thả tôi đi.

Lòng tôi trĩu nặng, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Lâm Ngọc về nhà.

Vừa thấy anh, tôi đã lao tới ôm chầm lấy.

Lòng mới hơi định thần lại.

"Cuối cùng anh cũng về rồi."

"Tôi nhớ anh lắm."

"Mấy ngày nữa chúng ta đi luôn nhé, có được không?"

Anh vỗ vỗ vào eo tôi: "Không cần đi nữa."

Tôi thắc mắc nhìn anh: "Tại sao?"

Anh chỉ đặt một chậu hoa lan và một mẩu giấy nhỏ lên tủ giày, rồi thói quen không đổi là vào nhà vệ sinh rửa tay trước.

Tôi nhìn chậu lan đó, thấy hơi quen quen.

Nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu, tò mò cầm mẩu giấy bên cạnh lên.

Mở ra, tôi bỗng đờ người.

Tờ giấy nợ này, tôi đã thấy trong điện thoại của Phó Ngộ Sênh.

Chính là tờ giấy nợ này đã ép tôi hết lần này đến lần khác phải tiếp xúc với hắn.

Mà bây giờ, tôi đã nhìn thấy phần bị che mờ.

Khoản nợ khi chưa thanh toán hết, bên B mỗi ngày phải trả cho bên A mười cái hôn.

Gọi bên A mười tiếng ông xã, không được rời khỏi bên cạnh bên A.

Bên A: Phó Ngộ Sênh. Bên B: Lâm Trăn.

Mà tờ giấy nợ này lại nằm trên người Lâm Ngọc.

Những hoài nghi thỉnh thoảng hiện lên trong đầu tôi đột nhiên sáng tỏ.

Chẳng trách tôi cứ thấy Lâm Ngọc và Phó Ngộ Sênh có nét giống nhau.

Bàn tay đẹp như nhau, thỉnh thoảng trước khi tắm, trên người anh cũng có mùi hương hoa hồng dễ chịu.

Anh tựa vào khung cửa, hỏi tôi: "Xem xong chưa?"

Tôi xoay tròng mắt một cách máy móc, nhìn về phía anh.

"Phó Ngộ Sênh?"

"Ừ."

Khoảnh khắc đó, bao nhiêu sự dằn vặt, giằng xé suốt mấy ngày qua của tôi đều biến thành cơn giận dữ vì bị trêu đùa.

Tôi lao tới đ.ấ.m mạnh cho hắn một cú.

Túm chặt lấy cổ áo hắn: "Tại sao?"

"Mẹ kiếp, anh đối xử với tôi như thế thì được cái gì cơ chứ?!"

Hắn rũ mắt nhìn tôi, giọng điệu bình tĩnh đến quá mức.

"Để có được câu trả lời mà tôi muốn."

"Một câu trả lời rằng, cho dù tôi là thân phận gì, cho dù tôi tốt hay xấu, cậu đều sẽ thích tôi."

Tôi không thể tin nổi nhìn hắn.

Hốc mắt vừa đỏ vừa nóng.

"Cho nên, tất cả những chuyện này chỉ là một cuộc thử nghiệm của anh?"

Hắn không nói gì, nhưng biểu cảm đã mặc nhận.

Tôi phát điên vì hắn.

Lao vào người hắn đ.ấ.m đá túi bụi: "Mẹ kiếp, anh thấy tôi dằn vặt như thế anh vui lắm phải không?!"

"Đùa giỡn tôi vui lắm phải không?!"

Hắn bị tôi đánh đến mức bầm tím mặt mày mà không thèm kêu lấy một tiếng.

Lông mày cũng chẳng nhíu lại.

Cảm xúc dâng trào, tôi trực tiếp nhấc chậu lan kia lên ném thẳng vào người hắn.

Bình hoa vỡ tan tành trên đất.

Đất cát văng tung tóe đầy người hắn.

Xác hoa lan nằm trong đống hỗn độn, trông thật thảm hại.

Cuối cùng hắn cũng lên tiếng: "Chậu lan này là quà tôi tặng cậu năm cậu mười tám tuổi."

"Chúng ta đã cùng nhau chăm sóc nó suốt bốn năm."

Tôi bỗng sững người, tôi chẳng nhớ gì cả.

Nhưng khi cúi mắt nhìn lại, tôi lại cảm thấy có chút đau lòng.

Cảm giác đó lấn át cả cơn giận, từ từ lan tỏa khắp nơi.

Phó Ngộ Sênh ngước mắt nhìn tôi, hốc mắt đã hơi đỏ lên.

"Không nỡ sao?"

Tôi mím môi không nói gì.

"Tôi đã nuôi cậu mười hai năm."

"Mẹ kiếp, tròn trịa mười hai năm!"

Hắn gầm lên khiến tôi đứng hình, hắn vươn tay túm cổ áo tôi, kéo tôi lảo đảo.

"Cậu nói cậu thích tôi, tôi đã chấp nhận."

"Cậu nói muốn ngôi sao trên trời, hiện giờ hành tinh mang tên cậu vẫn đang quay trên kia kìa!"

"Cậu muốn gì tôi cho nấy."

"Tôi chưa từng để cậu phải rơi một giọt nước mắt nào."

"Cuối cùng, tôi nhận được cái gì? Cậu nói một câu không yêu nữa, là muốn bỏ đi."

"Cậu trách tôi thử nghiệm cậu."

"Nếu tôi không thử nghiệm cậu thì mẹ kiếp tôi phải làm sao để thuyết phục bản thân rằng cậu không phải là đã hết yêu tôi!"

Tôi vừa bị hắn mắng là thấy uất ức, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Anh nghĩ tôi muốn rời xa anh chắc?"

"Họ nói tôi ở bên cạnh anh chỉ là gánh nặng, họ nói nếu anh không kết hôn sinh con thì ông nội sẽ không giao Phó gia vào tay anh."

"Tôi chỉ làm liên lụy anh, tôi chỉ khiến anh làm gì cũng không thuận lợi."

Gân xanh trên trán hắn giật giật.

Dường như cũng bị chọc giận đến phát điên.

"Họ? Họ là ai?"

"Nói cho tôi biết họ là ai?"

"Ba mẹ tôi."

Tay Phó Ngộ Sênh đã từ cổ áo chuyển sang bóp nhẹ lấy cổ tôi.

Như sắp phát điên, hắn cười, nụ cười đầy dữ tợn.

"Tốt lắm."

"Giỏi lắm, lão tử m.ó.c t.i.m móc phổi đối xử với cậu như thế, cậu không tin tôi, lại đi tin cái đôi vợ chồng đó."

"Có con ruột rồi là không thèm quan tâm đến đứa con nuôi như cậu nữa."

Nhìn hắn như vậy, lòng tôi đau thắt lại.

"Tôi là muốn tốt cho anh..."

"Tốt cho tôi."

Hắn lặp lại ba chữ này, cười nhạo lạnh lùng: "Bao nhiêu năm qua, có bao giờ tôi lấy danh nghĩa tốt cho cậu mà làm bất cứ việc gì tổn thương cậu chưa?"

Không có.

Năm mười bảy tuổi tôi muốn nhảy dù, hắn lo lắng đến mất ngủ, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ tìm cho tôi câu lạc bộ và huấn luyện viên tốt nhất.

Năm tôi muốn đi Châu Phi lấy cảm hứng, hắn sợ Châu Phi không an toàn, cũng không ngăn cản tôi, chỉ gác lại công việc suốt một năm để đi cùng tôi, bảo vệ tôi.

"Cho nên cậu lấy một câu 'tốt cho tôi' mà định cướp đi thứ tôi yêu nhất trong đời sao?"

Câu hỏi của hắn khiến tôi á khẩu.

Những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng rơi xuống, nhấn chìm tôi.

"Thế giới này trời cao biển rộng."

"Nếu không có vụ tai nạn đó để tôi đuổi kịp cậu."

"Cậu nói xem."

"Tôi phải mất bao nhiêu năm mới có thể tìm lại hạt cát tôi yêu nhất giữa biển người mênh mông?"

Tôi nhìn mặt hắn, cảm thấy khó thở.

Cũng bị giả thuyết của hắn làm cho run rẩy.

Bỏ lỡ Phó Ngộ Sênh cả đời sao? Thực ra tôi cũng rất sợ hãi.

Nhưng lúc đó họ nói hậu quả quá nghiêm trọng.

Họ nói Phó Ngộ Sênh dây dưa với một người đàn ông như tôi sẽ bị gia tộc dần dần gạt ra ngoài lề.

Hào môn tranh quyền, người bị gạt ra ngoài lề chỉ có thể cúi đầu, không còn chút tôn nghiêm nào.

Phó Ngộ Sênh là vầng trăng thanh cao nhất trong lòng tôi.

Sao tôi nỡ kéo hắn xuống vũng bùn cơ chứ?

Tôi muộn màng nhận ra, ký ức chẳng biết từ lúc nào đã quay trở lại đại não.

Tôi không tìm ra nổi một khung hình nào mà mình không được yêu thương.

Phó Ngộ Sênh buông tay, hắn nói: "Bây giờ cậu có thể không tha thứ cho tôi."

"Tôi đã làm như vậy, tôi sẽ gánh chịu hậu quả."

Hắn nhặt nhành lan dưới đất lên, định rời đi.

Cơ thể tôi đã nhanh hơn đại não, lao đến ôm chặt lấy hắn.

Nước mắt tuôn rơi: "Tôi tha thứ cho anh, tôi tha thứ cho anh rồi!"

"Phó Ngộ Sênh."

"Anh không được bỏ tôi."

Hắn im lặng một lúc, thở dài, quay người lại.

Nâng mặt tôi lên, khẽ hỏi:

"Tôi mà lại bỏ cậu sao?"

Câu trả lời trong lòng tôi chưa bao giờ lung lay: Không bao giờ.

Đó là sự kiên định được tưới tẩm bằng rất nhiều tình yêu của Phó Ngộ Sênh.

"Đừng khóc nữa."

Tôi đã cố nhịn, nhưng khi được hắn ôm vào lòng, xoa đầu, nước mắt lại vỡ đê lần nữa.

"Lâm Trăn, tôi cầu xin cậu, đừng nói không yêu tôi."

"Đừng rời xa tôi."

"Cậu biết mà, tôi yêu cậu còn hơn cả mọi thứ trên đời này."

 

back top