Tôi sợ Phó Ngộ Sênh.
Tôi cảm thấy hắn sắp làm tôi tâm thần phân liệt đến nơi rồi.
Cho nên khi điện thoại của hắn gọi đến lần nữa, tôi do dự rất lâu mới bắt máy.
"Sau này anh đừng có..."
"Bé cưng..." Giọng hắn rất bất thường.
Tôi lập tức cảnh giác: "Anh sao thế?"
"Bị người ta... hạ thuốc rồi."
Nói đoạn, đầu dây bên kia vang lên tiếng đổ vỡ loảng xoảng, hình như là đồ sứ bị đập nát.
Tình hình có vẻ rất nghiêm trọng.
"Cậu đến cứu tôi, có được không?"
Không được, đương nhiên là không được rồi, hắn bị trúng thuốc thì liên quan gì đến tôi.
Tôi lo lắng cắn ngón tay, không muốn đi, nhưng ánh mắt lại nhìn về chiếc hộp trên bàn.
Đó là một thùng nguyên liệu trang sức mà hắn đưa cho tôi.
Hắn nói, nếu không đủ thì cứ tìm hắn lấy thêm.
Trong đầu tôi hỗn loạn nghĩ thêm rất nhiều thứ.
Hắn bị hạ thuốc chắc chắn là có kẻ muốn hãm hại.
Biết đâu người ta còn cố ý nhét một kẻ bệnh hoạn nào đó vào để hại hắn thì sao.
Bàn tay từng khuấy canh giải rượu cho tôi cứ lảng vảng trước mắt.
Tôi nghiến răng mắng một câu, rồi mặc quần áo vào.
Tôi vừa đi tới cửa phòng thì cửa đã mở, tôi bị người ta kéo tuột vào trong.
Mùi hương hoa hồng kiêu sa ập đến, tay hắn khều cằm tôi.
Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, cuốn lấy tôi dây dưa.
Nụ hôn đi tới đâu, vùng da đó lại nóng bừng lên.
Tôi sống c.h.ế.t túm lấy quần: "Không được, không được..."
"Tại sao lại không được?"
Giọng của Phó Ngộ Sênh vang lên bên tai, khiến n.g.ự.c tôi vừa tê dại vừa rối loạn.
Hai cơ thể cao ráo dán chặt vào nhau.
Tôi thầm rủa hắn là súc sinh, mà chính tôi cũng vậy.
"Không được là không được, tôi đưa anh đi bệnh viện."
Hắn dễ dàng khơi mào ngọn lửa trong tôi.
Lúc đang mê muội, tôi cắn môi điên cuồng lắc đầu.
"Anh tha cho tôi đi, tha cho tôi đi..."
Hắn cười nhạt: "Bây giờ mới nói những lời này thì có hơi muộn rồi đấy."
Nói đoạn lại giơ tay định nâng cằm tôi lên, đột nhiên động tác khựng lại.
"Cậu khóc à?"
Trong lòng tôi khó chịu muốn chết, thở dốc nói: "Sau này anh đừng tìm tôi nữa có được không?"
"Tiền tôi thật sự sẽ trả mà."
"Đừng đối xử với tôi như thế này nữa..."
"Tôi thật sự có người yêu rồi, tôi không muốn phản bội anh ấy."
Phó Ngộ Sênh im lặng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
"Không muốn phản bội hắn, mà vẫn tới sao?"
"Bé cưng, tại sao vậy?"
Tại sao, tôi không dám nghĩ đến, cũng không thể thừa nhận.
"Anh cứ coi như tôi làm việc thiện tích đức đi."
Hắn nghe xong không nói gì, chỉnh lại quần áo xộc xệch cho tôi.
Tuy là tiếng thở dài, nhưng nghe không có vẻ gì là thất vọng.
"Bỏ đi, cậu tới được đây là đủ rồi."