Tan ca đêm, tôi không về nhà ngay. Tưởng Đinh lại đi công tác, về nhà giờ này cũng chẳng có ai chơi trò "đại vương đến bắt em đi" với tôi cả.
Tôi có hẹn với Lý Dương bên Bộ Ngoại cần của Cục Dị Sự... ra quán ăn sáng uống sữa đậu nành. Lý Dương là cấp dưới trực hệ của Tưởng Đinh, cũng là đàn em khóa dưới của anh ấy và Thịnh Phái.
Vừa gặp mặt, tôi đã vào thẳng vấn đề: "Thịnh Phái và Tưởng Đinh từng ở bên nhau thật à?"
Lý Dương ngáp một cái dài thượt: "Anh Tịch, sao anh không đi hỏi thẳng sếp luôn cho rồi?"
"Tôi hỏi rồi, anh ấy bảo không có quan hệ gì."
"Ai mà tin được, miệng đàn ông là bờ m.ô.n.g con lừa. Nếu hai người họ thực sự không có gì, thì cái diễn đàn trường của mấy đứa có thể xây được lầu cao nghìn tầng chắc?"
Nhìn vẻ mặt né tránh của Lý Dương, tôi tung chiêu hiểm: "Cậu lén kể cho tôi nghe đi, Tưởng Đinh không biết được đâu. Tôi dùng thông tin của Đường lão bản để trao đổi với cậu."
Đường lão bản là một con mị ma mở quán bar, cũng là đối tượng theo dõi gần đây của Lý Dương.
Mắt Lý Dương sáng lên, do dự một lát rồi nghiến răng bán đứng cấp trên của mình:
"Chuyện này ấy à, phải kể từ hồi sếp còn học đại học..."
"Trường Quốc Đại có một chuyên ngành đặc biệt, mỗi năm chỉ tuyển đúng 300 sinh viên có thành tích văn hóa và thể thao vượt trội hơn người, hoặc có năng lực đặc thù. Thịnh Phái là học sinh tuyển thẳng của khóa đó, thuộc số ít nhân loại có thể nhìn thấy linh thể."
"Vừa nhập học cậu ta đã nhận được sự chú ý từ nhiều phía. Nhờ ngoại hình xuất sắc, khí chất thanh cao, lại thêm thành tích chuyên ngành luôn nằm trong top đầu, cậu ta nhanh chóng trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong trường. Cậu ta vốn dĩ là ngôi sao rực rỡ nhất trong đám đông, ngặt nỗi lại đụng phải khắc tinh của đời mình — Tưởng Đinh!"
Lý Dương hớp một ngụm sữa đậu nành, vẻ mặt đầy hoài niệm.
"Tưởng Đinh, một sự tồn tại kỳ dị của Quốc Đại, kẻ một tay cân hết dàn huấn luyện viên của trường. Sếp năm 18 tuổi anh cũng biết rồi đấy, chính là phiên bản tối thượng của Ma Đồng — chuẩn Ma Vương tái thế. Từ đó trở đi, anh ấy trở thành cái gai trong mắt, cái bọc trong thịt của tất cả giáo viên và huấn luyện viên."
"Theo lý mà nói, một đóa hoa trên núi cao thanh khiết như sương, và một hỗn thế ma vương kiêu ngạo bất tuân, cuộc đời của hai người họ đáng lẽ ra chẳng có chút giao điểm nào.
Thế nhưng ông trời lại thích trêu ngươi, xếp hai người họ vào chung một phòng ký túc xá. Từ đó, hai người bắt đầu chuỗi ngày bốn năm yêu hận tình thù, tương ái tương sát."
Nói đến đây, Lý Dương khựng lại một chút, đấu tranh tư tưởng hồi lâu rồi mới hạ thấp giọng nói tiếp:
"Sự kiện thực sự làm chấn động toàn trường xảy ra vào kỳ thi cuối năm đại học năm nhất. Tưởng Đinh — người từ khi nhập học chưa từng nếm mùi thất bại — lại bất ngờ thua đau đớn dưới tay Thịnh Phái trong trận đấu đối kháng một chọi một."
"Là vì đánh không lại sao?"
"Hay là anh ấy cố tình nương tay, không nỡ làm tổn thương cậu ta?"
Tôi bình tĩnh lắng nghe, nhưng dưới gầm bàn, bàn tay tôi đã vô tình bóp nát bấy cái bát sứ đựng sữa đậu nành từ lúc nào.