Lại một đêm khác. Tôi có lòng muốn quan sát Thịnh Phái một chút, và cậu ta đã nhanh nhạy nhận ra ngay.
"Anh nhìn tôi làm gì?"
Tôi thu hồi tầm mắt: "Không có gì."
Mắt cậu ta híp lại, đột nhiên nói đầy mập mờ: "Là muốn xem trên người tôi có điểm gì thu hút Tưởng Đinh sao? Cả cái trường Quốc Đại đều bảo tôi là bạch nguyệt quang của anh ấy, người đến sau như anh bắt đầu cuống lên rồi à?"
Tôi vặn hỏi lại: "Trận đối kháng một chọi một hồi đại học, Tưởng Đinh thực sự từng thua cậu?"
"Dĩ nhiên." Thịnh Phái nhếch môi, "Cả cái trường Quốc Đại này, anh ấy chỉ chịu thua duy nhất một mình tôi thôi. Bác sĩ Tịch, anh không để bụng đấy chứ? Có lẽ... lúc đó anh ấy chỉ là nhất thời mềm lòng với tôi mà thôi. Dù sao thì dẫu có là Tưởng Đinh, thì cũng biết hỉ nộ ái ố cơ mà."
Tôi cụp mắt, không thèm nói gì nữa vì đúng lúc có bệnh nhân đi vào.
"Bác sĩ ơi, xem giùm tôi với, đau c.h.ế.t mất thôi!" 一 Một gã đàn ông hai tay xăm trổ kín mít, trên trán có một vết rách dài đang chảy máu.
Tôi xem xét vết thương: "Vết thương nông thôi, tiêm chút thuốc tê cục bộ rồi khâu lại là được."
Thịt trên mặt gã xăm trổ giật giật, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi: "Bác sĩ, tôi đau đến c.h.ế.t đi sống lại đây này, có thể gây mê toàn thân không? Tôi nghe nói gây mê cục bộ đau lắm, bác sĩ có thể nhẹ tay chút không? Thực sự không thể gây mê toàn thân sao bác sĩ..."
Trán tôi nảy nảy, nói với gã: "Thường thì không đau đâu, nhưng những người chức năng thận không được tốt lắm thì cảm giác đau có thể sẽ mạnh hơn đấy."
Gã xăm trổ bỗng dưng im bặt.
Tôi chậm rãi bơm thuốc tê vào, tiêm xong liền hỏi: "Đau không?"
Hai mắt gã rưng rưng lệ, nước mắt chực trào ra nhưng vẫn cố nghiến răng ép ra một nụ cười gượng gạo: "Tiêm xong rồi à? Tôi chẳng có cảm giác gì cả."
Sau khi khâu xong cho gã, tôi kê đơn thuốc kháng viêm rồi đi ra ngoài.
Thịnh Phái đứng sau lưng chứng kiến toàn bộ quá trình, lên tiếng giễu cợt: "Mỗi ngày anh cứ vừa đi làm là bắt đầu giở trò lừa bịp thế à?"
Tôi còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, vừa viết bệnh án vừa đáp: "Mỗi ngày tôi vừa đi làm là bắt đầu giải quyết vấn đề. Người tiếp theo."
Một người phụ nữ ăn mặc giản dị bế một bé gái tầm bảy, tám tuổi bước vào. Gương mặt người mẹ đầy vẻ hốt hoảng: "Bác sĩ, con gái tôi sốt tới 40 độ rồi!"
Tôi lập tức đứng dậy kiểm tra cho cô bé: "Kẹp nhiệt kế vào nách đi..."
Tôi dùng ống nghe khám phổi cho bé, rồi vạch mí mắt bé lên để kiểm tra đáy mắt. Tim tôi bỗng nảy lên một cái.
"Ngoan nào, há miệng ra cho chú xem răng một chút."
Cô bé sốt đến mức mơ màng nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp há to miệng: "A——"
Nhìn thấy phần nướu răng bị chảy m.á.u của bé, tôi chậm rãi rút tay về.
Thịnh Phái đang đứng buồn chán ở phía sau liền tiến lên, bình tĩnh hỏi: "Cần chuyển sang khoa Nhi không?" Xem ra cậu ta đã hoàn toàn thích nghi với phong cách làm việc của tôi rồi.
Nhưng tôi lại lắc đầu, nói với mẹ cô bé: "Đi rút m.á.u trước, rồi làm một cái chụp cộng hưởng từ xem sao."
Người mẹ ngẩn ra: "Chỉ là sốt thôi sao lại phải chụp cộng hưởng từ? Bệnh viện các người bòn rút tiền đấy à?!"
Tôi giải thích: "Có thể không chỉ đơn thuần là sốt đâu, võng mạc và nướu răng của đứa trẻ đều có dấu hiệu xuất huyết, cần phải kiểm tra kỹ hơn."
Đợi người phụ nữ bế đứa trẻ ra ngoài, tôi mới nói với Thịnh Phái: "Bảo phòng xét nghiệm làm khẩn cấp, rồi gọi bác sĩ trực chính của khoa Huyết học xuống đây."
Thịnh Phái nhíu mày: "Đứa bé đó bị làm sao?"
Tôi thuật lại những thông tin mình vừa chẩn đoán được cho cậu ta nghe, cuối cùng hạ thấp giọng: "Có thể là bệnh ung thư máu."