"Bác sĩ Tịch, tối nay trông sắc mặt anh tốt thế!" 一 Vừa đi làm, Tiểu Phương đã đụng mặt và chào hỏi tôi.
Tôi mỉm cười: "Ăn được ngủ được thì sắc mặt tự nhiên tốt thôi." Chỉ là trong lòng đang ôm một cục tức.
Vừa bước vào văn phòng, tôi đã thấy Thịnh Phái đang chơi đùa cùng bé gái bị bạch cầu cấp tính đêm qua. Cậu ta cười trông dịu dàng đến lạ. Cô bé đã làm xong thủ tục nhập viện và đổi sang mặc bộ quần áo bệnh nhân.
Người mẹ đứng một bên, gương mặt không giấu nổi vẻ lo âu sầu muộn. Nhìn thấy tôi đến, chị ấy vội vàng bước tới: "Bác sĩ, tôi có chút chuyện muốn hỏi anh được không ạ?"
Nhìn ánh mắt van nài của chị ấy, tôi gật đầu rồi cùng chị đi sang một góc vắng.
Chị ấy hỏi tôi: "Bác sĩ, Tiểu Lệ... con gái tôi nếu như không tìm được tủy thích hợp để ghép, thì còn sống được bao lâu nữa?"
Tôi nhíu mày: "Bác sĩ bên khoa Huyết học chưa nói rõ với chị sao?"
Chị ấy có chút cục cằn: "Tôi muốn nghe ý kiến của anh hơn, hôm qua cũng nhờ có anh nhìn một cái là ra ngay Tiểu Lệ không đơn thuần chỉ là sốt..."
"Xin lỗi, tôi không thể cho chị câu trả lời cho câu hỏi này được. Bệnh nhân tuổi còn quá nhỏ, lại là loại bạch cầu cấp dòng tủy phân nhóm nguy cơ cao, tình hình cụ thể thế nào còn phải xem vào quá trình điều trị sau này và khả năng phục hồi của bản thân đứa trẻ nữa..."
Mẹ của Tiểu Lệ rời đi với khuôn mặt đầy vẻ thất vọng.
Sau khi chị ấy đi rồi, Thịnh Phái đột nhiên lên tiếng nói với tôi: "Hiện tại trong ngân hàng tủy vẫn chưa có người hiến tặng nào phù hợp với kháng nguyên bạch cầu của Tiểu Lệ cả. Người thân trong nhà con bé chỉ có bố mẹ, người bố thì bị viêm gan B, người mẹ thì ngược lại, hoàn toàn phù hợp với điều kiện hiến tặng. Thế nhưng hôm nay bà ấy lại chạy sang khoa Sản để kiểm tra khả năng sinh sản của mình."
Thịnh Phái cụp mắt xuống: "Bà ấy muốn sinh một đứa con mới. Tiểu Lệ bị từ bỏ rồi."
Tôi lặng lẽ nghe xong, hỏi lại: "Rồi sao nữa?"
Thịnh Phái đột ngột ngẩng phắt đầu lên trừng mắt nhìn tôi, nửa ngày sau mới bật ra một tiếng cười giễu: "Quả nhiên chỉ là một sinh vật ngoại lai, cái loại chủng tộc không có khả năng đồng cảm. Anh cầm d.a.o mổ vững như vậy là vì anh không biết sợ hãi đúng không? Không biết sợ hãi, và cũng chẳng có chút lòng kính sợ nào đối với sinh mạng cả."
Cậu ta thất vọng quay mặt đi chỗ khác: "Hôm qua tôi còn tưởng... Thôi bỏ đi, anh cũng chỉ là một con mị ma mà thôi."
Tôi: ?
"Mị ma thì làm sao? Cái đồ phân biệt chủng tộc lâu năm này——"
Lời tôi còn chưa dứt, Tiểu Phương đã hớt hải lao vào: "Bác sĩ Tịch, có một bệnh nhân nam trung niên kêu đau lưng, huyết áp đo ở hai tay lại không giống nhau!"
Tôi bật dậy như lò xo, vừa sải bước chạy ra ngoài vừa ra lệnh cho Tiểu Phương: "Lập tức lấy Esmolol, thông báo cho khoa Chẩn đoán hình ảnh, khoa Ngoại mạch máu, khoa Ngoại lồng n.g.ự.c chuẩn bị sẵn sàng——"
Tôi vừa chạy ra ngoài thì đột nhiên bị ai đó kéo áo giữ lại. Một thanh niên nửa người đầy m.á.u đang nhìn tôi bằng ánh mắt trong trẻo: "Bác sĩ, tôi hơi khát, cho hỏi chỗ nào có nước uống ạ?" Cậu ta vừa nói vừa ngáp một cái rõ dài.
Đồng tử của tôi co rụt lại vì kinh hãi.
Phía trước, một bệnh nhân đang ngồi trên ghế đợi gọi số bỗng dưng ôm lấy đầu, nôn mửa một cách điên cuồng. Thịnh Phái nhanh tay kéo tôi lùi lại một bước, nhờ vậy tôi mới may mắn né được bãi chiến trường suýt chút nữa đã b.ắ.n đầy lên người.
Thế nhưng bàn tay cậu ta đang nắm lấy tay tôi lại run lên bần bật: "Nôn vọt..."
Ngay lúc này, tiếng còi xe cứu hỏa vang lên inh ỏi ngoài sân, mấy anh lính cứu hỏa đang hối hả đẩy một chiếc xe lăn đi vào. Trên xe là một sản phụ gương mặt đang vặn vẹo vì đau đớn.
"Bác sĩ! Bác sĩ ơi ở đây có người sắp sinh rồi! Nước ối đã vỡ hơn hai tiếng đồng hồ rồi——"
Thị lực của tôi cực tốt, liền nhìn thấy sản phụ đó đột nhiên ho khan vài tiếng một cách dữ dội nhưng ngắn ngủi.
Thịnh Phái đứng sau lưng tôi hít vào một ngụm khí lạnh. Tôi biết, cậu ta cũng nhìn thấy rồi.
Cậu ta lẩm bẩm: "Ca trực đêm nay của phòng cấp cứu, toang thật rồi——"