Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong phòng cấp cứu đều rơi vào hoảng loạn.
Thuyên tắc ối, vỡ phình động mạch, vỡ tạng trong ổ bụng, bóc tách động mạch chủ. Mỗi một ca đều là chứng bệnh có thể lấy mạng người ta như chơi!
"Bác sĩ Tịch, giờ phải làm sao đây?"
"Bác sĩ Tịch, có cần thông báo cho khoa Sản xuống đón người không?"
"Bác sĩ ơi, bệnh nhân này ngất xỉu rồi——"
Phòng cấp cứu vốn đã ồn ào hỗn loạn nay lại càng rơi vào tình trạng mất kiểm soát hơn khi có bệnh nhân bắt đầu hôn mê.
Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đưa ra hàng loạt mệnh lệnh:
"Phòng cấp cứu! Kích hoạt báo động đỏ!"
"Chị Vân, chị qua xem tình hình sản phụ đi, cho chị ấy thở oxy, gắn máy theo dõi tim mạch, lập tức thiết lập hai đường truyền tĩnh mạch lớn..."
"Tiểu Trương, cậu qua xem bệnh nhân bị tai nạn xe cộ kia, tuyệt đối không được cho cậu ta uống nước! Thiết lập đường truyền tĩnh mạch trước, nhanh chóng truyền dung dịch Ringer Lactate vào..."
"Tiểu Phương, cô vẫn đi lấy Esmolol đi..."
"Tiểu Lâm, cậu đi..."
Tôi là người đầu tiên lao đến bên cạnh sản phụ để nghe tiếng phổi, quan sát tri giác của chị ấy. Phải làm tất cả những gì phòng cấp cứu có thể làm trước khi người của khoa Sản kịp xuống đón.
Sau khi các bệnh nhân khác cũng được áp dụng các biện pháp cấp cứu kịp thời và được chuyển đến các khoa chuyên sâu tương ứng, lòng tôi mới nhẹ nhõm đi đôi chút.
Quay đầu lại, tôi thấy Thịnh Phái vẫn luôn bám sát theo sau lưng mình, người vừa mới đưa các dụng cụ kiểm tra cho tôi chính là cậu ta. Lúc này, ánh mắt cậu ta nhìn tôi bỗng trở nên vô cùng tập trung và sáng rực.
Tôi thấy kỳ quặc: "Làm gì thế?"
Cậu ta mím mím môi, dời tầm mắt đi chỗ khác nhưng rồi lại không kìm được mà tiếp tục nhìn tôi: "Anh giỏi thật đấy."
Tôi ừ một tiếng: "Cảm ơn, mọi người đều nói thế cả."
Cậu ta ngẩn ra một chốc, rồi bỗng nhiên bật cười một cách bất lực. Đang định nói cái gì đó thì Tiểu Phương lại hớt hải chạy sộc tới:
"Bác sĩ Tịch, tình hình của bệnh nhân không ổn rồi, phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức! Thế nhưng bác sĩ trực đêm nay của khoa Ngoại lồng n.g.ự.c chưa từng làm ca phẫu thuật bóc tách động mạch chủ nào cả, hiện tại không có ai đứng mổ chính!"
Tôi lập tức giật lấy chiếc điện thoại trên tay Tiểu Phương, trực tiếp trao đổi với bác sĩ Vương của khoa Ngoại lồng n.g.ự.c ở đầu dây bên kia: "Bác sĩ trực tuyến ba của khoa các anh là ai? Lập tức gọi người ta trở về đi!"
"Bác sĩ Tịch, tuyến ba là Chủ nhiệm Trương, tôi đã liên lạc được với ông ấy rồi, nhưng nhanh nhất cũng phải 50 phút nữa ông ấy mới có mặt ở bệnh viện!"
Tim tôi trĩu nặng, tôi kiểm tra lại trạng thái của bệnh nhân: "Bệnh nhân không đợi được lâu như vậy đâu, anh Vương, anh cứ tiến hành chuẩn bị phẫu thuật trước đi——"
Giọng nói của bác sĩ Vương ở đầu dây bên kia căng thẳng đến tột độ: "Tôi không làm nổi ca phẫu thuật bóc tách động mạch chủ này đâu!"
Bóc tách động mạch chủ là một trong những ca phẫu thuật được giới ngoại khoa tim mạch công nhận là có độ khó cao nhất và rủi ro lớn nhất.
"Ca phẫu thuật này hiện tại không có vị bác sĩ nào đang ở bệnh viện làm được cả! Tôi mà liều mạng đứng mổ chính, vạn nhất bệnh nhân c.h.ế.t trên bàn mổ... thì tôi và bệnh nhân đều tiêu đời nhà ma!"
Trong giọng nói của anh ta tràn ngập sự bất lực, âm cuối khẽ run rẩy.
"Đừng sợ." Tôi nói bằng giọng điệu bình tĩnh nhưng vô cùng kiên định, "Trước khi Chủ nhiệm Trương đến, tôi sẽ làm mổ chính."
"Tôi từng làm phẫu thuật bóc tách động mạch chủ rồi. Hồi tôi còn luân khoa ở khoa Ngoại lồng n.g.ự.c của bệnh viện Quốc Hiệp, tôi đã từng đứng mổ chính cho vài ca phẫu thuật tim có độ khó cao rồi... Cứ tin tôi đi, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ là người gánh trách nhiệm."
Thuyết phục được anh Vương xong, tôi cúp điện thoại, lập tức sắp xếp đưa bệnh nhân vào phòng mổ, bản thân cũng định rảo bước đi theo.
Đột nhiên, một lực cánh tay cực lớn truyền đến, giữ chặt lấy tôi tại chỗ. Thịnh Phái nhíu chặt mày, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng phức tạp:
"Anh điên rồi à? Anh là bác sĩ của khoa Cấp cứu, anh không có tư cách đứng mổ chính cho bệnh nhân! Cho dù anh đã từng thi lấy chứng chỉ ngoại khoa tim mạch, nhưng hiện tại chức danh đăng ký hành nghề của anh là ở khoa Cấp cứu, anh không được phép tiến hành phẫu thuật ngoại khoa, đây là hành vi hành nghề vượt quá phạm vi cho phép, là vi phạm pháp luật đấy!"
Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt không đồng tình, cố chấp không chịu buông tay tôi ra.
Tôi nhìn thẳng vào cậu ta: "Tôi biết, nhưng tình huống này thuộc về trường hợp khẩn cấp để cứu người." Tôi biện hộ, "Hơn nữa bác sĩ mổ chính trên giấy tờ không phải là tôi, tôi chỉ đang giúp ổn định tình trạng của bệnh nhân trước khi Chủ nhiệm Trương của khoa Ngoại lồng n.g.ự.c kịp đến thôi. Chữ ký của bác sĩ mổ chính sẽ không phải là tên tôi."
Thịnh Phái đã hiểu ra tôi đang tính toán điều gì. Giọng cậu ta khản đặc đi: "Tại sao anh phải làm đến mức này?"
Tôi thấy thật nực cười: "Cứu người chứ sao! Cậu mau buông tôi ra đi, bằng không lát nữa tôi bảo Tưởng Đinh đập cậu một trận bây giờ!"
Tôi không được phép ra tay với người của Cục Dị Sự, nếu không sẽ bị khép vào tội tấn công Chấp hành viên. Bằng không tôi đã sớm dùng một đuôi quất cậu ta bay lên tận trời xanh từ lâu rồi.
"Mạng người quan trọng hơn trời, cậu đừng có lề mề lôi thôi nữa!"
Đôi đồng tử của Thịnh Phái nhìn sâu vào mắt tôi, cậu ta cất giọng khàn khàn hỏi nhỏ: "Cho dù quy tắc không cho phép, thực tế không khả thi, pháp luật không bảo vệ, anh vẫn nhất quyết phải làm sao?"
Tôi chợt thở dài một tiếng: "Chẳng phải đó là lời thề của sinh viên y khoa do chính nhân loại các người viết ra sao? 'Cứu người giúp đời, không quản ngại gian lao, kiên trì theo đuổi'."
Thịnh Phái ngẩn người ra, bàn tay đang níu lấy tôi bỗng chốc nới lỏng lực đạo. Cuối cùng, cậu ta dường như có chút không thể tin nổi xen lẫn hoảng loạn hỏi tôi:
"Anh không sợ sao? Vạn nhất bệnh nhân c.h.ế.t trên bàn mổ thì sao? Vạn nhất người nhà đến gây chuyện, anh không có tư cách hành nghề phù hợp thì đó sẽ là tội đầu tiên..."
Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta: "Tôi chỉ biết hiện tại trong toàn bộ cái bệnh viện này, người từng làm phẫu thuật bóc tách động mạch chủ và thành công chỉ có duy nhất một mình tôi. Nếu tôi vì sợ hãi hậu quả của sự thất bại mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, người bệnh nhân đó chắc chắn sẽ chết."
Tôi dứt khoát gạt tay cậu ta ra, vội vã chạy lên lầu, thay quần áo phẫu thuật rồi tiến hành rửa tay vô trùng.
Lúc chuẩn bị bước vào phòng mổ, Thịnh Phái không biết đã bám theo từ lúc nào. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt phức tạp vô ngần: "Tại sao anh lại không sợ chứ?"
Tôi giơ hai tay đã sát khuẩn lên, dùng chân đá mở cánh cửa phòng mổ, hơi nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Tại sao tôi phải sợ?" Tôi chợt nở một nụ cười, "Nếu thỏa chí bình sinh cứu giúp đời, trước điện bệ hẳn là Phật bái ta——"
