Mị ma lý tưởng trường tồn

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"May mà hôm nay có cậu ở đây đấy, Tiểu Tịch!"

Sau ca phẫu thuật, Chủ nhiệm Trương tháo khẩu trang ra. Khẩu trang và phần tóc mai chớm bạc của ông đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc này ông lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng cũng có chút tiếc nuối nói: "Cậu thật sự không cân nhắc chuyện chuyển sang khoa Ngoại lồng n.g.ự.c của chúng tôi sao?"

Tôi mỉm cười: "Cảm ơn Chủ nhiệm Trương, nhưng cháu vẫn thích ở khoa Cấp cứu hơn ạ."

Ông thở dài một tiếng. Ông đã khuyên bảo biết bao nhiêu lần rồi mà tôi vẫn cứ trơ trơ ra như đá, ông vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu không ôm theo hy vọng gì mà thôi.

Ông lại cảm thán: "Cậu làm phụ mổ một, ca phẫu thuật đã diễn ra nhanh hơn dự kiến tận hai tiếng đồng hồ. Cậu sinh ra là để ăn cơm ngành này rồi, sao lại cứ... Ôi!" Một tiếng thở dài đầy vẻ tiếc nuối cho một tài năng không chịu đi đúng hướng. Tôi liền vờ như không hiểu.

Đêm hôm đó có tổng cộng 4 bệnh nhân nguy kịch, cuối cùng cả 4 người đều được cứu sống.

Cũng kể từ đêm hôm đó trở đi, Thịnh Phái lại càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Những lúc trực đêm không có bệnh nhân, cậu ta sẽ chủ động bắt chuyện tán gẫu với tôi.

Cậu ta hỏi: "Anh và Tưởng Đinh quen nhau thế nào vậy?"

Tôi lập tức nảy sinh lòng cảnh giác: "Cậu hỏi cái này làm gì?"

"Tán gẫu thôi mà, tôi có thể kể cho anh nghe trước chuyện tôi và Tưởng Đinh quen nhau như thế nào." Cậu ta nói, "Hồi đại học chúng tôi là bạn cùng phòng, rõ ràng tôi là người vào phòng ký túc xá trước và đã chọn sẵn giường rồi. Thế mà anh ta vừa bước vào đã thẳng tay ném hết đồ đạc tôi để trên giường vào thùng rác, rồi chiếm luôn cái giường đó của tôi. Kể từ lúc đó là tôi đã thấy anh ta không phải người tốt lành gì rồi..."

Tôi càng nghe chân mày càng nhíu chặt lại: "Khoan đã, cậu dùng cái gì để chiếm giường?" Tưởng Đinh năm 18 tuổi dẫu cho tố chất có kém đi chăng nữa, thì cũng không đến mức vô cớ ném đồ đạc của người khác vào thùng rác như vậy.

Thịnh Phái khựng lại một chút, ấm úng đáp: "... Thì cái chai nước chứ gì."

Tôi nheo nheo mắt: "Chai nước gì?"

"Chai nước khoáng Nongfu Spring."

Mặt tôi không cảm xúc: "Uống hết rồi?"

Thịnh Phái ho khan vài tiếng: "Mấy cái chi tiết nhỏ nhặt đó không quan trọng. Tóm lại là Tưởng Đinh rất vô văn hóa, là một gã đàn ông vô cùng tầm thường. Anh nhìn trúng anh ta ở điểm nào vậy?"

Nghe Thịnh Phái mô tả như thế, tôi cảm thấy rất không hài lòng: "Cái đồ vạn năm đứng hạng hai nhà cậu, có phải vì ghen tị chuyện Tưởng Đinh luôn đè đầu cưỡi cổ cậu nên mới đi bôi nhọ anh ấy như thế không?"

Tôi nhìn Thịnh Phái với ánh mắt nghi ngờ. Rõ ràng một tuần trước cậu ta còn ám chỉ hồi đại học mình và Tưởng Đinh thân mật khăng khít ra sao, Tưởng Đinh không nỡ làm đau cậu ta thế nào... Chẳng lẽ cậu ta đổi chiến thuật rồi?

Cậu ta biết dẫu cho có ám chỉ bản thân từng có mập mờ với Tưởng Đinh thì tôi cũng sẽ không ghen tuông đố kỵ rồi sinh sự đòi chia tay, nên mới thay đổi phương pháp, muốn thông qua việc hạ thấp giá trị của Tưởng Đinh để khiến tôi chủ động từ bỏ?

Tôi nở một nụ cười lạnh lùng ra vẻ đã thấu thị tất cả: "Tưởng Đinh còn chưa đầy 30 tuổi đã leo lên được vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại cần của Cục Dị Sự, tuổi còn trẻ mà quyền cao chức trọng." Tôi cố tình nói, "Một con mị ma bình thường như tôi, khó khăn lắm mới ôm được cái đùi lớn như thế, làm sao có chuyện buông tay cho được."

Thịnh Phái bĩu môi: "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tiếp quản Bộ Y tế thôi, chẳng thua kém gì anh ta cả... Hơn nữa anh cũng đâu có bình thường..." Cậu ta nói rất nhỏ, câu cuối cùng gần như lí nhí trong cổ họng chẳng thể nghe rõ.

Tôi theo bản năng hỏi lại: "Cậu nói cái gì cơ?"

Cậu ta lập tức lấp liếm: "Không có gì, có bệnh nhân sắp đến kìa..."

Lát sau, Thịnh Phái lại vô tình hay cố ý nhắc đến Tưởng Đinh: "Tưởng Đinh lại tăng ca à?"

"Ngày nào anh ta cũng tăng ca như thế, chắc sắp tăng ca đến mức thận hư luôn rồi ấy nhỉ?"

Tôi theo bản năng định lên tiếng phản bác, thận của Tưởng Đinh tốt lắm có được không, ngày nào tôi chẳng được ăn đại tiệc! Nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, tôi liền cụp mắt xuống, khẽ đáp: "Ừm, cũng có một chút."

 

back top