Điểm rơi khi xuyên không là ở trong một con hẻm nhỏ.
Một cú đ.ấ.m hung hăng giáng thẳng vào khóe mắt tôi.
Đau đến mức tôi hoa cả mắt, nước mắt sinh lý tuôn ra rào rào.
Một giọng nói quen thuộc mà lạnh lùng vang lên: "Kỳ Hoài Ân, cút đi, đừng cản đường."
Tim tôi bỗng hẫng một nhịp.
Đây chẳng phải là năm tôi 19 tuổi, gọi năm sáu đứa đàn em đến bao vây chặn đường Đàm Thận sao?
Tôi là một tên công tử banh bách, chơi bời lêu lổng.
Đàm Thận tuy chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng đã xuất sắc đến mức bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của công ty gia đình.
Tôi ngứa mắt anh ta, thế nên trong một lần bị người lớn mang ra so sánh, tôi bắt đầu kiếm chuyện gây sự với Đàm Thận.
Cái thằng hệ thống ngu ngốc này.
Chọn cái thời điểm rách nát gì không biết?
Lúc này tôi và anh ta đã kết thành mối thù sâu sắc, ngày nào cũng châm chọc đối đầu, hận không thể khiến đối phương ra đường trượt chân ngã chết.
Thế mà còn bảo tôi đi công lược anh ta?
Tâm trạng tôi bực bội vô cùng.
Phía sau truyền đến tiếng hò hét cổ vũ của đám đàn em.
"Đại ca! Đập c.h.ế.t mẹ nó đi!"
"Cho nó vênh váo này! Hôm nay phải đánh cho nó gọi bằng bố mới thôi!"
Ánh mắt Đàm Thận nhìn tôi chẳng khác nào nhìn rác rưởi, giọng điệu khinh miệt kích tướng: "Muốn lấy đông h.i.ế.p ít?"
Hồi còn trẻ, tôi rất dễ cắn câu trò khích tướng này.
Nhưng bây giờ...
Tôi giơ tay phất một cái, đám đàn em phía sau lập tức đồng loạt xông lên.
Đàm Thận đánh nhau có dáng vẻ cực kỳ mạnh mẽ.
Hoàn toàn khác với lão cáo già thâm hiểm, thích mượn d.a.o g.i.ế.c người trên thương trường của 15 năm sau.
Anh ta ở thời điểm này, hễ gặp đứa nào tìm tới gây sự là sẽ ứng chiến.
Thân thủ nhanh nhẹn, ra đòn dứt khoát.
Mỗi một cú đ.ấ.m đều chuẩn xác vào chỗ hiểm.
Đám đàn em bị tẩn cho kêu khóc thảm thiết.
Đã nhiều năm rồi không được đối đầu trực diện với anh ta, nhìn mà tôi ngứa ngáy tay chân, lập tức lao vào chiến trường.
Tôi đấu với anh ta, tỷ lệ thắng luôn là bốn sáu.
Có điều cộng thêm đám đàn em bia đỡ đạn chịu đòn hộ, cuối cùng tôi vẫn đè được anh ta dưới thân, khiến trên mặt anh ta xuất hiện vài vệt bầm tím.
"Cho chừa cái tội vừa nãy dám đánh tao!"
Tôi phấn khích tột cùng, ngồi cưỡi trên người anh ta làm oai làm quái, không ngừng vặn vẹo.
"Phục chưa? Phục chưa hả?!"
Sắc mặt anh ta bỗng chốc sa sầm đi vài phần.
Cơ thể tôi cũng trở nên cứng đờ.
Thanh niên trai tráng mà, hỏa khí lớn.
Huống chi lại đang ở cái tuổi hai mươi sung mãn, s.ú.n.g ống cứng như kim cương kia.
"Cái chỗ kia" của tôi.
Đang bị một thứ gì đó thúc vào.
Theo bản năng, tôi lại giáng một cú đ.ấ.m nữa vào mặt anh ta.
"Đồ biến thái đáng chết!"
Tôi lẩm bẩm chửi rủa.
Hệ thống vốn đang im hơi lặng tiếng bỗng phát ra tiếng hét chói tai trong đầu tôi: 【Ký chủ, tôi bảo cậu đi công lược anh ta! Chứ không phải bảo cậu tấn công anh ta!】